Chương 61
Trong nhà vệ sinh của nhà hàng, Thảo mặc áo sơ mi quần âu đứng trước gương, bẻ lại cổ áo. Cô với bộ đồng phục bàn trên móc vừa mới thay ra vắt ngang cánh tay đi ra. Công việc ngày hôm nay đã kết thúc, cô đã được tự do, và bây giờ là lúc cô được lĩnh lương. Đồng lương đầu tiên kể từ khi cô bỏ nhà ra đây làm việc.
Bồi hồi suốt dọc hành lang, số tiền sắp lĩnh tuy không lớn nhưng cô lại thấy sao mà xúc động. Có lẽ vì đã lâu lắm rồi cô không biết đến tiền lương. Lúc ở quê thì bị ông Mạnh phá bĩnh, không đi làm được, còn ở đây thì đi làm được nhưng lại gặp phải tên nhà giàu tác quái phá đám.
Mà thôi tất cả đã qua rồi, cô tự an ủi rồi bước nhanh về phía phòng làm việc đang đóng cửa. Vừa mở cánh cửa gỗ ra, cô chợt sựng lại vì gặp Phúc đang ngồi với anh quản lý.
-Em ngồi đây. – Anh quản lý lịch thiệp chỉ tay vào cái ghế cạnh Phúc – Phúc có chuyện muốn nói với em. Em cứ nói chuyện với Phúc xong đi rồi anh sẽ giải quyết việc của em sau. Như thế được chứ?
-Dạ. – Cô đáp nhỏ, nghi hoặc liếc nhìn Phúc, rồi rụt rè ngồi xuống cái ghế đó.
-Hai em nói chuyện đi nhé, anh ra ngoài. – Anh quản lý nói rồi đi ra.
Còn lại cô và Phúc, cô chau mày cúi mặt chờ đợi.
-Cô chưa thể nghỉ ở đây được. – Phúc nghiêm chỉnh nói.
-... - Cô lại sựng ra nhìn hắn, rồi ánh mắt cô chuyển sang căm giận, hắn chỉ cười khẩy.
-Tôi đã thay đổi ý định. Ngày mai tôi phải thấy cô tiếp tục tới đây làm, công việc vẫn như cũ. – Hắn điềm nhiên nói.
-Anh... anh là cái thá gì mà cứ đòi điều khiển cuộc sống của tôi. Tôi... tôi... tôi không nghe đấy, anh... anh làm gì được nào! – Thảo đứng lên, giận tím cả mặt, líu cả lưỡi.
-Đừng có nói ra những lời vô ích thế. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau.
-Anh... anh hãy sống tử tế một chút đi. Chính anh đã hứa với tôi. Bây giờ anh lại thế này. Đúng là vô liêm sỉ! – Thảo giận dữ.
-Tôi vô liêm sỉ cũng chẳng bằng cô!
-Phải rồi, tôi xấu xa, tôi vô liêm sỉ, tôi chả ra cái gì thì anh phải ghét tôi, phải cho tôi đi chứ, sao lại giữ tôi!
-Tôi muốn cô phải trả giá vì những gì đã gây ra cho tôi!
-Gây ra cho anh? Tôi gây ra cái gì cho anh? Tự anh thích tôi... mà lại là lỗi ở tôi à? Anh nói cho nó đúng lý lẽ một tí có được không?
-Tôi không cần biết. Người như cô tôi chẳng cần lý lẽ.
-Người như tôi làm sao? Người như tôi thì anh bắt nạt à? Tôi nói cho anh biết. Dù anh có làm gì, thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ thích anh!
-Tôi cũng chẳng bao giờ thích cô! Tôi căm ghét cô!
-Đồ điên! Anh là một cái đồ điên. Ngày mai tôi sẽ chẳng đến đây. Anh cứ ở đấy mà chờ!
YOU ARE READING
Tan băng rồi đó anh
Ficción GeneralTác giả: tothivimichan. Nội dung: Một cô gái trẻ xinh đẹp sớm mắc phải nợ nần và một tên chủ nợ yêu cô phát điên phát dại. Vây hãm, mưu mô, đe dọa, đã có lúc cô bị hắn dồn đến đường cùng, nhưng lại thoát. Tình yêu, tình bạn, món nợ và cả lòng biết...