Tan Băng-Phần 96-Chữ tình hay chữ tiền

2 0 0
                                    


            Chương 96

Thảo đi chầm chậm dọc hành lang. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Cô vừa mới lên gặp Thông. Sếp thì bảo tăng lương, người yêu thì bắt nghỉ việc. Cô không biết phải nghĩ thế nào nữa.

Hai cơ hội đều tốt cả. Lương tăng thêm năm triệu một tháng và tăng cả thưởng quý, năm. Hoặc là phải đi xin việc lại nhưng hàng ngày hai đứa được gặp nhau, chăm sóc cho nhau, vô cùng hạnh phúc như trước. Cô chỉ được lựa chọn một trong hai, mà cô thì muốn có cả.

Thôi có lẽ phải từ bỏ nơi này vậy, nếu không Phan sẽ buồn, anh ấy mới là thứ đáng giá nhất với cô. Thảo thở dài nhìn xung quanh, nơi này đối với cô bây giờ cũng là sự tiếc nuối. Cô gắn bó với nó rồi, mọi người ở đây đối xử với cô cũng rất tốt.

Nhưng mà thời hạn của cô với ông Mạnh đã trôi đi hai tháng, còn mười tháng nữa, với một trăm năm mươi triệu, có nơi nào giúp cô kiếm tiền nhanh bằng nơi này không?

Không đâu trả cô mức lương như đây cả. Thông đã khẳng định chắc chắn. Lý do cô có mức lương khủng, cao gấp ba lần lương anh kỹ sư mới ra trường là vì cô hợp tuổi làm ăn với chủ nhà hàng. Thông đã giải thích vậy. Vì thế, nếu làm ở đây lâu dài cô sẽ tha hồ hưởng các đặc quyền đặc lợi.

Khó chọn quá Phan ơi. Không lẽ mình phải từ bỏ may mắn này để trở thành một gánh nặng cho cậu. Mà trên vai cậu thì đã sẵn gánh nặng gia đình rồi. Cô lại tiếp tục quay cuồng...

Chợt chiếc điện thoại trong túi cô rung lên.

-Sao cơ? Ông ấy lại... - Thảo sững người khi nghe điện thoại. Cô cố chặn câu nói của mình lại vì xung quanh có người. Mẹ cô vừa báo ông Mạnh lại một lần nữa ném các thứ xú uế vào nhà cô.

***

Thảo và mẹ ngồi ở nhà ông Mạnh, khép nép sợ sệt, sát bên nhau, lọt thỏm trong bộ ghế sofa. Còn ông Mạnh đi đi lại lại ngay gần đó, thái độ quyền uy. Trên bàn là hai cốc sinh tố đầy nguyên. Một tờ giấy đặt trên bàn trước mặt Thảo.

-Cô ký đi, không ký thì ở nhà với tôi, theo cam kết thì cô là người vi phạm, tôi có quyền không cho cô đi nữa. Thế nhưng cô nài nỉ quá thì tôi chiều, mà tôi cũng chỉ chiều cô nốt lần này thôi. Điều kiện thế đấy! Chịu được thì chịu, chẳng chịu được thì thôi. Tôi còn chẳng muốn cho cô đi đây này!

-Nhưng... còn có sáu tháng, tôi kiếm làm sao nổi – Thảo ấm ức.

-Đó là cái giá cô phải trả cho cái tội gan lì. Lại còn cái tính quen hứa hươu hứa vượn nữa. Thằng này cho cô đi như thế vẫn là thả gà ra mà đuổi rồi!

Thảo mân mê tờ giấy A4 đã đánh máy trang trọng trước mặt. Những dòng chữ trong đó vẫn làm cô bủn rủn. Cô chỉ còn được đi Hà nội có sáu tháng và nếu còn vi phạm thêm một lần nữa thì sẽ vĩnh viễn không được đi. Lý do thời hạn của cô bị rút đi thế này là vì cô bị phạt vi phạm cam kết. Lão trừ béng bốn tháng trong thời hạn đi Hà nội của cô tương đương với bốn lần cô trốn về.

Tan băng rồi đó anhWhere stories live. Discover now