Tan Băng-Phần 103-Sốc toàn tập!

3 0 0
                                    

            Chương 103

Thảo đứng trước gương ngắm kỹ lại khuôn mặt của mình, cô nhìn kỹ nhất là đôi mắt, cô sợ nó chưa hết sưng.

Trên người cô đã mặc bộ áo dài màu hồng phấn, sẵn sàng cho buổi làm việc ca tối đầu tiên. Sáng nay cô đã phải xin nghỉ, rồi cả ngày mê mệt ở nhà, tiếp tục đau khổ, tủi hờn và... trống rỗng. Cuối cùng cô quyết định sẽ làm thêm ca tối.

Cô bước ra khỏi phòng thay đồ, gặp ngay Phúc đợi trước cửa, đôi mắt nhìn cô đầy phán đoán. Cô ngoảnh mặt bước đi, anh ta bám theo.

-Hắn làm gì em? – Phúc hỏi bên tai cô.

-Chuyện chúng tôi, anh hỏi làm gì. – Cô sậm sịt.

-Hắn không có quyền làm em giận.

-Tôi xin anh, đó là chuyện của chúng tôi. – Cô cương quyết.

Phúc đành chịu, để yên cho cô đi.

Khách đã đến khá đông, nhưng cô chưa phải vào vị trí ngay, cô đến cũng muộn và buổi hôm nay chỉ để cô sắp xếp cho quen việc cùng mọi người ca tối. Bởi nhà hàng trước nay không có lễ tân đón khách buổi tối nên ê kíp lễ tân này chưa thể phối hợp ngay với cô.

Cô đang đứng ở quầy bar giở xem một số loại giấy tờ thì cửa mở, vừa ngẩng mặt thì cô sững lại vì đó là Phan. Phan đến thẳng chỗ cô luôn.

***

Thảo và Phan ngồi ở quán cà phê bên đường đối diện với Phượng Hoàng. Chiếc áo dài hồng làm thu hút mắt nhiều người ra vào, trông cô vừa hiền dịu vừa quyến rũ.

-Thôi mà Thảo – Phan nhắc vì biết cô sắp khóc. Còn cô không hiểu sao đã khóc cả ngày trời rồi mà giờ ngồi trước Phan nước mắt vẫn ứa ra. Cô quay mặt vào tường, chấm nước mắt.

-Mình xin lỗi... - Phan có vẻ rất dằn vặt – Mình về đây là để...

-Không cần đâu. Mình hiểu rồi mà, không cần cậu phải mất thời gian thế này đâu.

-Tại sao cậu không nghe điện thoại, cũng không chịu trả lời tin nhắn?

Thảo chống tay lên trán, không muốn trả lời.

-Mình biết là cậu rất giận. – Phan nhận lỗi.

-Tại sao cậu lại giấu mình? – Thảo đau khổ.

-Mình không có ý giấu, chỉ là chưa đến lúc thôi, nhưng mà cậu lên bất ngờ quá. – Phan tỏ ra khó xử.

-Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu, nhưng mà cuối cùng chính mình lại bất ngờ – Thảo nghẹn ngào.

-Xin lỗi cậu.

-Sao lại xin lỗi, lựa chọn của cậu là chính đáng mà, ai cũng có thể như vậy.

-Thảo!

-Mình không thể nào bằng cô ấy. Đó là sự thật. Và cho dù mình có trả được nợ ông Mạnh thì việc mình với cậu cũng sẽ gặp vô vàn trở ngại...

Tan băng rồi đó anhWhere stories live. Discover now