Chương 110
Bốn người, Phan, Thảo, Phúc, Thư ngồi trong một quán cà phê sang trọng, trên bàn bốn ly sinh tố đã vơi đi một chút. Thư nổi bật nhất bởi chiếc đầm xanh coban sang chảnh, mái tóc màu socola trầm thả bồng bềnh sóng sánh, trông cô đẹp huyền bí, mạnh mẽ và đài các.
-Thật ra tôi đã theo dõi CDI từ lâu, và tôi đã học được khá nhiều từ bên đó. CDI là doanh nghiệp trong nước mà tôi chú ý nhất, tôi cũng rất khâm phục ba anh. – Thư nhìn Phúc nói với thái độ kính nể.
Phúc cười hiền từ giản dị, người con gái nước hoa thơm ngát bên cạnh lại tiếp tục.
-Thật không ngờ lại có ngày tôi được ngồi trò chuyện với nhân vật quan trọng bậc nhất CDI, anh chắc chắn là người kế tục có đúng không?
-À, giờ tôi mới chỉ bước những bước đầu – Phúc khiêm tốn.
-Anh cùng khóa anh Phan thì như vậy là sớm rồi. Còn tôi thì đã hai năm, nhưng thật sự đến giờ... cũng chỉ như các anh thôi. – Thư cười nhã nhặn.
-Cô rất đáng ngưỡng mộ, nghề này nam giới chúng tôi theo còn mệt, vậy mà cô đã là nữ mà còn ngồi cương vị lãnh đạo. Thật không đơn giản chút nào.
-Có gì đâu, tôi vừa làm vừa học, có sự hỗ trợ của gia đình.
-Chúng ta đều như nhau vậy. – Phúc cười xòa.
-Vâng, chỉ khác về quy mô – Thư mỉm cười khiêm tốn.
-Quy mô đâu quan trọng, cách đây mười năm, CDI chỉ là doanh nghiệp vừa. Còn bên cô tuy mới nhưng đã lấn sân lĩnh vực khách sạn với tốc độ đáng nể đấy.
-Anh cũng quan tâm đến bên tôi sao?
-Sao lại không chứ? Cũng là đối thủ mà. – Phúc nháy mắt.
-Ừm, anh thật khéo nói, bên anh có bao giờ thi công những công trình như vậy đâu.
-Chà. Hóa ra cô đã tìm hiểu CDI kỹ như vậy à?
-Cái này là do anh Phan cung cấp, anh ấy giờ là gián điệp cho tôi đấy, anh có sợ không? – Thư tinh nghịch.
-Cứ việc – Phúc nhún vai. - Nhưng cô liệu mà đối xử với anh ta cho tử tế, tôi sẵn sàng nhận lại anh ta bất cứ lúc nào.
-Trời đất, anh lạ thật đấy, có ông chủ nào lại tốt với nhân viên cũ như thế.
-Bởi vì anh ta thực sự xứng đáng – Phúc nghiêm chỉnh nói và nhìn Phan đầy trân trọng.
Thư nhìn Phan, Phan thì hơi ngại, với tay xoa gáy, Thư lại cười rạng rỡ, và ánh lên lòng hãnh diện.
-Anh Phan đây là cánh tay phải của em, từ lúc có anh ấy về, em như tiếp thêm sức mạnh. Không bao giờ em lại bạc đãi một người như anh ấy, ghế tổ trưởng dự án, em đã giao anh ấy từ lâu rồi.
-Vậy sao? Nhanh đấy nhỉ - Phúc có vẻ ngạc nhiên – Thế này thì CDI đã chờ anh ta hoài công rồi.
-Đúng thế, tôi sẽ không để anh ấy đi đâu hết.- Thư nói và nhìn sang Phan trìu mến.
YOU ARE READING
Tan băng rồi đó anh
General FictionTác giả: tothivimichan. Nội dung: Một cô gái trẻ xinh đẹp sớm mắc phải nợ nần và một tên chủ nợ yêu cô phát điên phát dại. Vây hãm, mưu mô, đe dọa, đã có lúc cô bị hắn dồn đến đường cùng, nhưng lại thoát. Tình yêu, tình bạn, món nợ và cả lòng biết...