Chương 69
Không khí sực mùi căng thẳng trong văn phòng làm việc của Phúc. Phúc ngồi tại bàn, giang rộng tay hai phía, chống bàn tay lên mép bàn, nét mặt giận dữ, từng nếp nhăn cáu kỉnh còn hằn trên trán.
-Làm lại hết cho tôi! Sáng mai là phải có! Phải làm cho tôi bản báo cáo thật xứng đáng. Nếu không tôi sẽ coi nó là rác!
-Vâng, thưa sếp, cho em xin lại. – Một cậu thanh niên kính cẩn đưa tay lên bàn rút lại một tập báo cáo phẳng phiu vuông vức rồi khúm núm rút lui. Anh ta đi khỏi, còn lại trước bàn làm việc Phúc hai nhân viên khác cũng đang mặt mũi căng thẳng chờ lên thớt.
-Còn anh, anh có thói quen tự đọc lại cái mình đã làm ra không? Anh nghĩ tôi là người nhặt sạn cho anh đấy à! Làm lại và không có lần thứ hai!
-Vâng ạ. – Một cậu thun thút thò tay lấy báo cáo rồi nhanh chóng lui tiếp.
Còn một cậu, hai tay đang xoắn vào nhau, chỉ dám ngẩng mặt nhìn Phúc một cái đã vội cụp xuống.
-Tôi hỏi anh, anh đã giành ra bao nhiêu thời gian để làm bản báo cáo này? – Phúc giơ xấp giấy A4 dày đặc chữ và số lên – Anh nghĩ là tôi sẽ không thèm đọc nó à? Hay anh nghĩ tôi chỉ nên đọc có thế?
-Dạ không, không phải đâu sếp? – Cậu này cuống quýt. – Em làm lại, cho em xin làm lại, em hứa sẽ làm thật tốt.
-Hãy khẩn trương thích ứng với phong cách làm việc của tôi. – Phúc lừ mắt nhìn cậu ta đang lủi vội ra ngoài.
Phòng nhân viên. Ba cậu vừa mới từ phòng sếp ra ai nấy mặt mày đều tấm tức. Phan cũng đang dán mắt vào công việc, chợt Phúc đi ra, đến trước mặt Phan.
-Sáng mai có buổi làm việc với bên thi công. Anh đến đó thay tôi. Chuẩn bị trước đi.
-Nhưng mà... còn hồ sơ thầu phụ?
-Lạ nhỉ? Thế không biết sắp xếp à?
-Dạ có. Sếp yên tâm ạ. – Phan trả lời vẻ phục tùng.
Phúc ra khỏi phòng. Mấy nhân viên quay vào nhau xì xào.
-Cẩn thận đấy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh.
-Ừ. Hôm nay bức bối cái gì mà xạc tụi mình khiếp.
-Mà ai dám làm sếp mình như vậy nhỉ? Không lẽ sếp bố vừa mắng sếp con?
-Đâu có, lúc nãy sếp bố qua đây thấy vui vẻ mà. Còn sếp con thì cáu sẵn rồi.
-Kỳ lạ. Nếu không phải bị sếp tổng mắng thì là chuyện gì? Công việc phòng mình mọi việc đều tốt mà. Ê, Phan, ông là nhân viên ưu tú, có biết sếp mình đang bị cái gai gì đâm phải không?
-Sao biết được. – Phan vẫn chăm chú vào màn hình, giọng bậm bịch – Mà thôi, đừng có nhân viên ưu tú cái gì nữa. Tôi cũng không khác gì các ông đâu.
Ở dưới gara công ty. Phúc đang ngồi trong ô tô nghe điện thoại.
-Anh gọi cho Thảo nãy giờ mấy lần đều không thấy bắt máy. – Tiếng Thông lo lắng trong điện thoại.
YOU ARE READING
Tan băng rồi đó anh
Fiksi UmumTác giả: tothivimichan. Nội dung: Một cô gái trẻ xinh đẹp sớm mắc phải nợ nần và một tên chủ nợ yêu cô phát điên phát dại. Vây hãm, mưu mô, đe dọa, đã có lúc cô bị hắn dồn đến đường cùng, nhưng lại thoát. Tình yêu, tình bạn, món nợ và cả lòng biết...