Tan Băng-Phần 82-Tình thế đổi thay

6 0 0
                                    


Chương 82

Salon IMBuE – một địa chỉ tóc nam đẳng cấp ở Hà nội, hôm nay bận rộn từ rất sớm, đó là vì yêu cầu của một vị khách quan trọng. Đó là Phúc.

Tiếng máy sấy, máy tông đơ, tiếng kéo cắt, bốn nhân viên đứng quanh phục vụ tận tình. Mùi mỹ phẩm thơm mát, Phúc đang tút tát lại vẻ ngoài của mình.

Sau khi hưởng thụ các dịch vụ thư giãn khác, cạo râu, gội, massage mặt, massage đầu, anh đứng trước gương cảm thấy hài lòng vì đã lấy lại được phong độ cũ. Mái đầu David Beckham vốn có lịch sử tha hồ thu hút con gái, thắt thêm cái cà vạt trên bộ công sở thời trang hàng hiệu. Mình đây rồi! Phúc mãn nguyện phớt cười rồi bước ra khỏi salon.

Con đường đến công ty hôm nay thênh thang hẳn. Phúc mở cửa để gió sớm tràn vào. Chiếc xe vừa mới rẽ vào anh đã biết hôm nay mình là thành phần nóng. Anh nghé mặt mỉm cười đáp trả lại nét mặt vui mừng không thể tả của ông bảo vệ.

Tiếp tục hùng dũng qua các lối đi về phòng. Nhân viên nào gặp anh cũng đứng lại. Chả phải vì anh khác người gì hết. Mà vì anh đã gây scandal trong công ty bằng việc bỗng dưng biến mất suốt cả chục ngày trời.

Niềm vui lớn nhất của họ chính là "ông già". Ba anh cũng vừa phải bước ra từ một salon tóc nào đó. Nơi ấy đã giúp lấy đi vẻ phờ phạc suốt mấy ngày của ông. Tuy nhiên nét hốc hác chưa thể nào biến mất. Nhưng như thế là khá hơn rất nhiều so với đêm qua, lúc anh mới trở về nhà. Mấy ngày nay cả công ty cứ tán tác hết cả. Tổng giám đốc không còn thần trí nào để làm việc, các sếp bự thì phải lo đối phó với mấy tay nhà báo khát tin. Công việc chỉ còn là thứ phụ.

Bước vào phòng làm việc, Phúc cảm nhận được không khí đang "bừng sáng" trên nét mặt của mọi người. Chỉ có mỗi hắn, là Phan, nghiêm nghị chào anh, còn không quên kín đáo soi mặt anh xem có vết gì không chứ.

"Mày cứ việc như thế" Phúc tự nhủ, thừa nhận sự bực dọc của mình. Cả ngày hôm đó, cả công ty vui như tết, chỉ có một thằng này lầm lì biết tội, nó chẳng dám đi đến đâu.

Không để sự nặng nề này kéo dài hơn nữa, anh chủ động gọi Phan vào nói chuyện riêng.

-Tôi sẽ xem chuyện vừa rồi như không có. Cái tôi cần là năng lực của anh, là cái đầu của anh. Nó khá là giá trị. Tôi biết điều ấy. Hãy cứ làm cho tốt và công việc sẽ không có gì thay đổi cả.

-Cám ơn. – Phan nói và mím môi suy nghĩ, rồi tiếp – Nhưng có phải... ông chỉ đang nói về công việc?

-Đúng vậy. Chỉ công việc là như vậy.

-Tức là...?

-Tôi vẫn thích gấu của ông.

Phan giận dữ nhìn Phúc không khoan nhượng.

-Nhưng tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô ấy – Phúc nói tiếp.

-Hãy giữ lời – Phan sầm mặt đi ra.

***

Thảo đứng cửa nhà hàng làm công việc của mình, cô mặc chiếc áo dài màu vàng mơ dịu dàng, mái tóc đen huyền thả dài sóng mượt quyến rũ, nét mặt tươi tắn như hoa, đôi môi son hồng mềm mại khẽ cười duyên dáng mỗi khi có khách ra vào.

Tan băng rồi đó anhWhere stories live. Discover now