Tan Băng-Phần 43-Cuộc sống mới

1 0 0
                                    


Chương 43

Dù đã thoát khỏi căn phòng trọ tồi tàn đó bao xa, nhưng Thảo vẫn còn run như cầy sấy. Vừa đau đớn lại vừa bị nỗi ám ảnh cũ dội về. Hai lần phải vật lộn với những con quỷ râu xanh đã khiến Thảo vô cùng hoảng sợ. Suốt dọc đường, cô cứ ngồi sau xe ôm chặt lấy Phan, luôn miệng kêu Phan đừng có bỏ cô, hãy cứu cô, rằng Phan hãy giúp cô trốn, đừng để cô bị sa vào tay ông Mạnh, rằng cô nhất định sẽ không lấy ông ta...

Phan cũng mặt cắt không còn hột máu giống như Thảo. Định chở cô về chỗ anh nghỉ ngơi nhưng nhìn Thảo mặt mũi sưng tím, khóe miệng hai bên đều rỉ máu, đau đớn, nhăn nhó, tay ôm bụng, cả người như sắp lả đi, lại kêu đau đầu, đau bụng, nói năng như bị hoảng loạn. Anh vội đưa cô đi bệnh viện.

Vào viện, cô phải làm chụp X quang đầu, siêu âm bụng, và khám các vết thương trên người. Ngoài ra Phan còn bắt cô khám thêm cả ruột gan tim phổi, tai mũi họng... Cuối cùng bác sĩ kết luận, cô bị suy nhược cơ thể, còn những vết thương đều là phần mềm và sẽ khỏi hoàn toàn sau ít ngày. Họ khuyên cô nên đi báo công an, nhưng điều này với cô là không thể. Vì cô đề phòng ông Mạnh đưa cô ra pháp luật, nếu vậy thì cô cũng là kẻ bị công an truy tìm.

Hai đứa đi ra khỏi bệnh viện với mớ giấy tờ kết quả, phim chụp, biên lai và gói thuốc trên tay. Thảo chỉ liếc qua một tờ thanh toán đã thấy những con số khiến cô xót ruột. Thế là cô đã làm Phan mất một đống tiền. Chưa kể cả ngày qua anh đã chăm lo cho cô nào thuốc, nào cháo, nào cam, nào sữa...

Phan đã yên tâm khi có kết luận bác sĩ. Nhưng chưa xong, anh lại bắt cô trở lại bệnh viện để gặp bác sĩ tâm thần. Cô đã được ngồi với vị bác sĩ này khá lâu, sau một số trao đổi, cô đã được lắng nghe những lời khuyên rất nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, giúp cho tinh thần cô được ổn định trở lại.

Sau gần cả ngày trời loanh quanh với bệnh viện, cô đã được về nhà. "Nhà" của cô là chỗ trọ của Nhung, bạn đại học cùng khóa Phan. Nhung quê Phú Thọ, đang ở trọ có một mình và chưa xin được việc làm. Nhung bằng tuổi Thảo.

Về chỗ Nhung, Thảo đã sức cùng lực kiệt, cô lại trở thành bệnh nhân của Phan, phải nằm bẹp dí suốt ba ngày liền, báo hại Phan cứ tất bật đủ đường. Anh chỉ rời khỏi cô lúc đêm và vào giờ làm việc, còn thì luôn có mặt bên cô với đủ các loại đồ ăn thức uống bổ dưỡng.

Phan lo cho cô kỹ càng đến nỗi Nhung phải đặt dấu hỏi. Nhung đoán giữa hai người không đơn thuần là bạn bè. Cho dù Thảo đã gạt đi, rằng đó chẳng qua là cùng quê và thân thiết lâu năm. Nhưng Nhung vẫn bán tín bán nghi và khẳng định Phan có tình cảm đặc biệt với Thảo. Nhung đã chơi với Phan mấy năm nên Nhung đủ nhận ra sự khác biệt trong cách cư xử của Phan với Thảo so với những người bạn nữ khác. Thảo bên ngoài thì nguây nguẩy chối nhưng trong lòng thì vô cùng hạnh phúc. Vậy là cô đoán không sai, Phan có thích cô mà, người khác còn nhận ra mà cô lại không biết sao. Nhưng mà, Phan vẫn chẳng bao giờ chịu nói gì với cô cả.

Cô lại thấy giận ông Mạnh điên lên được. Ông ta đã làm cô phải mất đi một thứ thật lớn lao: Tình yêu! Phải, cô và Phan sẽ mãi mãi chỉ như vậy. Hai người sẽ còn "diễn" mãi hai cái chữ tình bạn, còn hai chữ tình yêu chắc có lẽ chờ đến kiếp sau. Bất giác cô thấy tình yêu mình sao mà giống Romeo và Juliet quá.

Tan băng rồi đó anhWhere stories live. Discover now