chương 5 " Không muốn quên "

274 8 0
                                    


"Mẹ kiếp ! 

Ngươi đúng là loại người nhát gan hay giở trò! 

Có giỏi thì chờ lão Đại chúng ta về đi, thứ người không biết xấu hổ, chỉ biết khi dễ nữ nhân!"

Tiểu Hắc bất chấp tất cả, ra sức mắng chửi một trận. 

Thiên binh bên cạnh ra sức áp chế hắn.

Tiểu Bạch ở một bên cũng mất bình tĩnh, mở miệng nói: 

"Người người đều nói Nhị Lang thần quân có bao nhiêu lợi hại, bao nhiêu uy vũ, hôm nay coi như ta được mở rộng tầm mắt, thì ra chính là đánh lén sau lưng Tôn Tử! 

Thiên giới có thượng tiên như vậy? 

Ta phi! 

Về sau đi ra ngoài làm nhiệm vụ ta đều không biết thẹn mà nói rằng mình là thần tiên, con mẹ nó, thật mất thể diện!"

A! Nhị Lang Thần nhún vai cười lạnh.

Quay mặt nhìn bộ mặt tức giận của hai người, lạnh nhạt nói: 

"Mắng! Mắng tiếp đi! 

Các ngươi cũng chỉ giỏi khua môi múa mép. 

Ta đây không so đo với các ngươi, chờ ta đem nha đầu kia trước xử lý xong. 

Sẽ trở lại thu thập các ngươi!"

Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, không để ý tới những người kia, xoay người đi vào phía trong.

Chung Quỳ trong lòng nôn nóng, không khỏi buột miệng hỏi: 

"Ngươi rốt cuộc muốn xử trí Tiểu Vũ như thế nào? 

Ngươi đừng có mà làm càn!"

Dương Tiễn dừng bước lại, không hề quay đầu, trực tiếp lạnh lùng nói: 

"Ta không làm càn. 

Ta chỉ là xử lý ngay tại chỗ mà thôi. 

Địa phủ các ngươi không phải có Vong Xuyên Hà sao? 

Nghe nói sông này chuyên môn dùng để xử lý những người có ý niệm tình cảm vô cùng cố chấp. 

Ta liền nghĩ tới, nếu đem nha đầu kia ném xuống sông, Lưu Quang sau khi trở lại, không chỉ không được gặp lại nàng. 

Cho dù hắn có thể cứu người lên được. 

Trải qua nước Vong Xuyên ngày đêm cọ rửa, chỉ sợ nha đầu kia sớm đã không nhận ra hắn là ai. 

Đến lúc đó? 

Ha ha, ta thật muốn nhìn biểu tình của Lưu Quang khi nha đầu kia gặp chuyện không may."

"Ngươi dám! Mẹ nó, lương tâm ngươi cho chó ăn rồi hả ? 

Chuyện ác độc như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được? ! 

Dương Tiễn, ta cho ngươi biết! 

Có gan ngươi nhằm vào ta! 

Ngươi dám động vào một sợi lông của Tiểu Vũ, ta tuyệt đối không tha cho ngươi!"

"Súc sinh! 

Không trách được bên người là một con chó, thì ra mình chính là chó! 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ