chương 88 " Ay da ... "

147 8 0
                                    


Lão đạo sĩ ở trước cửa Bạch phủ, nâng kiếm niệm niệm thao thao. 

Tiểu đạo đồng rải xong bột hùng hoàng, trở lại bên cạnh lão đạo sĩ.

"Sư phụ, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ?"

Hừ! Lão đạo sĩ biến sắc: 

"Hiện tại không phải là ép cho xà yêu kia hiện nguyên hình, sau đó nhân cơ hội mà thu phục ả sao!"

"Ai nha nha ~ vậy cũng không được nha ~"

Một giọng nói nũng nịu lười biếng từ đầu tường vang lên, tiếp theo đó là hai bóng người từ trên tường nhảy xuống.

Lão đạo sĩ cùng tiểu đạo đồng ngẩn ra, tất cả lui về phía sau hai bước.

"Ngươi? 

Các ngươi là ai? 

Tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?"

Lão đạo sĩ chột dạ, mới vừa rồi hắn đã cố ý cẩn thận kiểm tra, xung quanh Bạch phủ này không có lấy một ai mà. 

Vì sao hai người này lại đột nhiên nhảy ra, còn im hơi lặng tiếng như vậy? Không nên nha.

Tiểu Vũ đưa ngón trỏ ra lắc lắc, dí dỏm nhìn lão đạo đang trừng mắt nhìn.

"Này, lão đạo sĩ, ngươi đang làm gì đấy?" 

Chỉ chỉ bột hùng hoàng trên đất 

"Nhìn ngươi nhiều tuổi như vậy, sao còn dạy hư thiếu niên ném đồ lung tung rồi bỏ chạy?

Không biết ở trước phủ đệ của người khác mà vứt đồ là hành động không tốt sao?"

Lão đạo sĩ bị nói như vậy, sắc mặt khẽ biến thành đỏ. 

Giơ kiếm gỗ lên chỉ hướng Tiểu Vũ.

"Tiểu nha đầu ngươi nói xằng nói bậy gì đấy! 

Mau rời khỏi đây! 

Không nên ở chỗ này gây chuyện."

Chậc chậc chậc, mỗ Vũ rất bất đắc dĩ lắc đầu.

"Lão già ~ những lời này ngươi nên nói với chính ngươi mới đúng. 

Nơi này không phải là nơi ngươi đến gây chuyện, nhanh chóng mang tiểu đồ đệ đáng yêu rời đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng ~"

Lão, lão già!?

Lão đạo sĩ bị những lời này của Tiểu Vũ mà giận đến đỏ mặt. 

Lão già cái gì! 

Năm nay hắn mới chỉ hơn bốn mươi tuổi mà thôi, theo như cấp bậc mà nói, nhiều lắm cũng xem như cấp bậc đại thúc, làm sao có thể dùng đến hai chữ lão già! 

Ặc, đợi đã nào...! 

Đây không phải là trọng điểm.

"Đã khăng khăng một mực như vậy, thì đừng trách bần đạo không khách khí!"

 Lão đạo sĩ trả lời liền chuẩn bị vung tay.

Chợt, bên trong Bạch phủ truyền ra một tiếng gào thét tê tâm liệt phế. 

Con ngươi của Tiểu Vũ co rụt lại, thầm kêu không tốt! 

Âm thanh này là của Bạch Tố Trinh, hình như rất thống khổ.

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ