chương 10 " Đã quên rồi , không nhớ được nữa "

330 10 0
                                    


Tiểu Vũ ngồi ở đáy sông, ngơ ngác nhìn người trên cầu. 

Con mắt trái đỏ ngầu một mảnh.

Lưu Quang đứng ở kia, vẫn là một tay che mắt phải, cứ như vậy đứng thẳng tắp, cúi đầu nhìn mặt nước, không có một động tác nào.

Hắn bất động, Tiểu Vũ cũng chưa từng cử động. 

Trong lòng vẫn tự lẩm bẩm: 

"lão Đại, ta ở chỗ này. 

Tiểu Vũ ở chỗ này."

Nước sông Vong Xuyên sinh sôi không ngừng, chậm rãi chảy xuôi.

Tiểu Vũ chỉ cảm thấy trong đầu hiện ra một cảm giác lạnh lẽo, ý thức dần dần mơ hồ không rõ.

Lấy lại tinh thần, dùng sức lắc đầu. 

Hai tay nắm tảng đá không khỏi lại tăng lên lực đạo.

"Không thể quên, không thể quên!"

. . . . . .

Cô gái tên gọi Tiểu Cẩn mới vừa rồi kia chẳng biết lúc nào lại tới bên cạnh nàng. 

Nhìn thấy bộ dáng giờ phút này của Tiểu Vũ, không khỏi thở dài lắc đầu một cái. 

Kéo vạt áo dài, ngồi xổm xuống bên cạnh nàng.

Mới vừa ngồi xổm người xuống, chỉ thấy thân thể Tiểu Vũ nghiêng một cái, ngã vào trong ngực của nàng.

Tiểu Cẩn kịp thời ôm lấy nàng, ôm nàng vào ngực. 

Nhẹ nhàng ở trên lưng nàng vỗ vỗ, như nỉ non, như khẽ thở dài: 

"Tội gì kiên trì như vậy? 

Quên thôi. 

Quên tất cả thống khổ cùng đau thương, quên tất cả thị phi hỗn loạn."

Tiểu Vũ ở trong lòng Tiểu Cẩn nhắm hai mắt thật chặt. 

Nàng mới vừa rồi chỉ cảm thấy một hồi lạnh lẽo thấu xương, đang lúc không chèo chống ngã gục một cái. 

Giờ phút này trong đầu trống rỗng, bên tai chỉ nghe truyền đến thanh âm đứt quãng của Tiểu Cẩn.

"Thiên nhược hữu tình ngày cũng lão, ý là ông trời nếu có tình ý, cũng sẽ bởi vì bi thương mà già yếu. 

Nhưng người nào đã từng thấy qua ông trời già yếu? 

Đây không đã nói rõ ràng, nó là vô tình. 

Đều nói thần tiên từ nhỏ phổ độ chúng sanh, kì thực người cần phổ độ, thật ra chính là bọn hắn!"

Đưa tay mơn trớn lông mày nhíu chặt của Tiểu Vũ, ánh mắt Tiểu Cẩn ấm áp. Đôi môi khẽ mở, uyển chuyển ngâm.

Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già.

Chàng hận ta sinh trễ, ta hận chàng sinh sớm.

Chàng sinh ta chưa sinh, ta sinh chàng đã già.

Hận không sinh đồng thời, mỗi ngày vui cùng chàng.

Ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già.

Ta cách chàng chân trời, chàng xa ta góc bể.

Ta sinh chàng chưa sinh, chàng sinh ta đã già.

Hóa bướm đi tìm hoa, hàng đêm đậu cỏ thơm.

...

Tiểu Vũ tỉnh lại thì thần sắc không còn mê mang nữa.

Nàng ngơ ngác nhìn lên người ngồi mỉm cười trước mắt, há miệng lẩm bẩm nói: "Ngươi? . . . . . ."

Cô gái nở nụ cười ấm áp 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ