chương 97 " Đều là nô lệ sợ vợ "

204 9 0
                                    


Tối nay, khắp nơi trong địa phủ giăng đèn kết hoa, trang phục đẹp đẽ.

Tiểu Thôi chủ trương hôn sự phải kết hợp Trung – Tây, kết quả là, bên ngoài trang hoàng theo tiệc cưới phong cách Đông Phương, đèn lồng đỏ lớn treo thật cao, chữ hỷ đỏ thẫm dán khắp nơi. 

Nghi thức hôn lễ lại áp dụng theo nghi thức Phương Tây, vào giáo đường chờ Mục Sư làm lễ.


Chỗ tốt nhất để cử hành hôn lễ, chính là hậu hoa viên Địa phủ. 

Mặc dù hoa khác không có, nhưng từng đám lớn Hoa Bỉ Ngạn như lửa đỏ, thấy rất là vui mừng.


Đường luân hồi thường ngày phải đi qua cầu Nại Hà, lúc này cũng cho trang hoàng đăng-ten lụa trắng. 

Đợi tân lang cô dâu sẽ từ bờ sông đối diện tay nắm tay đi tới.


Lưu Quang mặc tây trang màu đen, hiển thị rõ thân hình thon dài cao ngất. 

Bởi vì Thải Lam không cho hắn cùng cô dâu tử gặp mặt trước, cho nên chỉ đành phải bất đắc dĩ đứng ở bờ sông, cùng Tiểu Bạch chỉ huy trấn giữ. 

Tiểu Hắc mang theo chúng tiểu quỷ nhanh chóng chạy đông chạy tây, vội mà vui mừng. 

Cô Diễm ở bên nhàm chán móc móc lỗ tai, mặt không thú vị. 

Nếu không phải lão bà đại nhân thân ái nhà hắn đem hắn đuổi đi, hắn sẽ không ở chỗ này nói mát.


Tiểu Thôi nâng mắt kính gọng đen, chuyên chú nhìn sách trong tay. 

Hôm nay hắn là người chủ trì hôn lễ kiêm luôn chức Mục Sư, mấy ngày trước đã tập luyện một phen.


Tiểu Vũ ở trong phòng, Thải Lam cùng Bạch Nhược mới từ Thiên Đình chạy tới, giúp Tiểu Vũ trang điểm. 

Tiểu Vũ giãy giụa không có hiệu quả, để cho nàng bôi hết một tầng lại một tầng trên mặt mình. 

Nhàm chán hết sức, há mồm hỏi: 

"Bạch Nhược, sao con mắt thứ ba không đi cùng với ngươi?"


Con mắt thứ ba trong miệng Tiểu Vũ nói tới ai, tin tưởng trong lòng mọi người đều biết rõ. 

Bạch Nhược nghe cũng không tức giận, mỉm cười nói: 

"Chàng muốn bảo vệ Thiên đế cùng Vương Mẫu an toàn, nên phải theo chân bọn họ đến đây."


Thải Lam ở một bên bận rộn không ngừng nghe lời này, theo bản năng bật thốt lên: 

"Anh ta còn cần hắn bảo vệ? 

Nếu như thực xảy ra chuyện, ta thấy là anh ta bảo vệ hắn."


Một câu điên cuồng này, nhất thời khiến không khí cứng ngắc. 

Tiểu Vũ cười đến nghẹn, nghĩ thầm, ta nói lão công người ta là con mắt thứ ba, đã có chút cảm thấy quá mức. 

Mẹ chồng ngược lại uy vũ hơn, một câu nói đem người ta cách chức không đáng giá một đồng.


Ặc. . . . . . Thải Lam dừng động tác trong tay lại, chợt nghĩ đến. 

Cảm giác lời nói của mình có hơi quá, vội vàng hướng Bạch Nhược cười nịnh nọt mà nói: 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ