chương 7 " Ta đi với ngươi "

280 8 1
                                    


Lưu Quang vươn tay, vừa định đặt xuống một quân đen, bỗng thấy mắt trái một mảnh nóng rực.

Có thể kết giới không bị phá hư, bởi lúc hắn đi, Tiểu Vũ cam đoan với hắn sẽ không rời khỏi kết giới nửa bước. 

Cho nên, Lưu Quang tự nhiên đem kết quả trở thành nha đầu Tiểu Vũ kia đang nhớ tới hắn.

Nghĩ vậy khóe miệng không khỏi giơ lên, duỗi tay khẽ xoa xoa mắt trái, đồng tử vốn đỏ rực lập tức khôi phục lại màu đen.

Lưu Quang hạ xuống quân cờ, lại ngẩng mắt nhìn lên Nguyệt lão thần sắc đang rối rắm, cười đắc ý.

" Thế nào? 

Nguyệt lão đầu, ta khuyên ngươi hay là ngoan ngoãn nhận thua đi."

Vương Mẫu ngồi một bên xem cờ, nghe thấy vậy cũng cao hứng cười cười.

Nguyệt lão đang cúi đầu nghiên cứu tình thế của ván cờ, lắc đầu vẫy tay một cái:

"Không, không được! 

Ta sẽ không nhận thua dễ dàng như vậy! 

Cho ta thời gian cẩn thận suy nghĩ!"

...

Địa phủ.

Vốn dĩ phòng khách tráng lệ, nay chỉ còn là một mảnh bừa bãi.

Từ phòng ra ngoài, không ít Quỷ Soa nằm la liệt trên đường.

Ngoài cửa một gian phòng khác, chỉ thấy Nhị Lang Thần Dương Tiễn một thân áo giáp bạc, tay cầm Tam Tiêm Lưỡng Nhận Đao uy phong lẫm liệt đứng thẳng. 

Trước mặt hắn là Tiểu Bạch, Tiểu Thôi không địch nổi đã ngã xuống, Chung Quỳ nửa quỳ trên mặt đất, sắc mặt một mảnh xanh tím.

Loảng xoảng. Thiên Sư lệnh bài rơi xuống. 

Cuối cùng hai chân cũng không chống đỡ được, Chung Quỳ mất hết khí lực. 

Vốn định đứng lên lại không gượng nổi, ngã thật mạnh trở lại mặt đất.

A !

Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn bọn họ từng người ngã xuống. 

Thật không biết tự lượng sức mình!

Xoay người, hắn đang suy nghĩ chưa biết làm cách nào phá hủy kết giới, đem nha đầu kia nhanh chóng bắt được. 

Đột nhiên, tròng mắt vừa chuyển, trong lòng nhảy lên một mưu kế.

Hắn tiến lên phía trước dẫm mạnh lên lưng Chung Quỳ, đối mặt với kết giới kêu to:

"Nha đầu! 

Ta với ngươi không thù không oán, chỉ là vận số của ngươi không tốt, vô tình nhận sai chủ nhân. 

Lưu Quang đối với ngươi động tình, đó là phạm tội lớn! 

Đáng tiếc mệnh hắn tốt, Thượng đế tha không trách tội hắn, bởi vậy người hy sinh chỉ có thể là ngươi. 

Ngươi muốn trách thì chỉ có thể trách lão Đại của ngươi, là hắn cố tình nhìn trúng ngươi!"

Tiêu Vũ ngồi xổm bên tường, tay tuy bịt kín lỗ tai, nhưng lời Dương Tiễn nói nàng nghe được rõ ràng.

"Ngươi cùng chủ nhân sai lầm, nhưng cũng nên nghĩ tới tình nghĩa với đám Quỷ Soa này đi. 

Bọn họ liều mạng như vậy chỉ để bảo vệ một mình ngươi, xem ra bọn họ rất yêu thương ngươi. 

Tin rằng ngươi cũng không đành lòng nhìn thấy bọn họ chịu khổ thêm nữa?"

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ