"Tiểu tử thúi, ngươi. . . . . ."
Cô Diễm vừa đến phòng khách, nhìn thấy Lưu Quang nằm trên ghế sofa liền há mồm muốn mắng chửi người.Nhưng trong tầm mắt không có bóng dáng lão bà đại nhân thân ái nhà hắn thì câu nói liền nuốt xuống họng.
"Gì? Lam Nhi không có ở đây?"
Lưu Quang tức giận liếc mắt một cái, miễn cưỡng nói:"Thế nào?
Hôm nay mẹ không tới, đổi thành ngài chạy tới?
Ngài đừng nói với ta hai người các ngài hoán đổi, về sau đều là ngài ngày ngày tới tìm ta?"
"Ta nhổ vào!"
Cô Diễm khẽ gắt một tiếng, ngẩng đầu hướng bốn phía đại sảnh tìm kiếm.
Thật là lạ, Lam Nhi chưa tới tìm tiểu tử thúi này, nàng chạy đi đâu rồi?
Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là hỏi chủ nhân Địa phủ một chút, gã con trai cả người và thần đều chán ghét kia.
"Tiểu tử thúi, có thấy mẹ ngươi không?"
Lưu Quang trợn mắt lần nữa, nói lầm bầm:" Lam Nhi của ngài không thấy, vậy thì chính ngài phải đi tìm.
Vũ nhi của ta cũng không thấy, ta còn phiền lắm."
. . . . . . Trong lúc nhất thời, hai Đại lão gia ngồi trên ghế sofa, trong lòng buồn bực không thôi.
Trong đầu Tiểu Thôi lóe một cái, ngẩng đầu lên, suy tư một lát, còn tốt bụng giơ tay lên.
"Lão Đại, có chuyện muốn báo cáo với ngươi."
Lúc này Lưu Quang đang phiền, cho là Tiểu Thôi lại muốn báo cáo cái số liệu gì với hắn...Chuyện ngổn ngang, phất phất tay, phiền não nói:
"Chớ báo cáo, chính ngươi quyết định là tốt rồi, đừng phiền ta."
Tiểu Thôi nghe vậy, bình tĩnh buông tay xuống nhún vai một cái.
Được rồi, ngươi đã không để ta nói, vậy ta tiếp tục an tĩnh làm biểu đồ báo cáo của ta thôi.
. . . . . .
Trong phòng của Bạch Nhược, có hai vị khách không mời mà đến mới sáng sớm đã xông vào.
Tiểu Vũ thì nàng nhận ra, ngược lại vị Thải Y cô nương bên cạnh Tiểu Vũ thì lần đầu nàng thấy.
"Tiểu Vũ, vị cô nương này là?"
Tiểu Vũ cười nhan, nhiệt tình giới thiệu:"Mẹ chồng ta."
À?
Cho dù Bạch Nhược là cô gái trầm ổn bình tĩnh, cũng bị câu mẹ chồng này của Tiểu Vũ dọa sợ.
Mẹ chồng?Có mẹ chồng trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp vậy sao?
Mà nghe Tiểu Vũ giới thiệu, vị Thải Y cô nương kia chẳng những không tức giận, ngược lại dùng sức gật đầu một cái, cười rực rỡ nói:
"Đúng vậy.
Đúng vậy, ta là mẹ chồng của nàng.
Bây giờ mặc dù còn danh không chính, chỉ là qua ít ngày nữa sẽ thành chính."
Bạch Nhược nhìn thấy hai người này một xướng một họa, liền gật đầu không hỏi nhiều.
Từ trước đến giờ nàng không xen vào việc của người khác, huống chi tên chẳng qua là danh hiệu, chỉ cần hai bên nguyện ý, vậy nghĩ thế nào liền kêu thế ấy thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối
Non-Fiction" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " .............. Cô nàng Tiểu Vũ chết do tai nạn và bị Hắc Bạch Vô Thường câu nhầm hồn và cô đã xuống Địa Phủ làm quỷ sai Nhưng cô nàng Tiểu Vũ này thật là biết cách gây rắc rối đi , hết làm cướp t...