chương 102 " Đêm thứ 3 "

194 6 0
                                    


Bởi vì ánh mặt trời quá sáng, cho nên hồn phách Lục Tử Ngôn cùng với Lâm Tâm Nhi chỉ có thể bám vào trong thân thể không thể tùy ý rời khỏi. 

Chỉ có màn đêm buông xuống thì bọn họ mới có thể đi ra ngoài gặp nhau ngắn ngủi.


Hôm nay, là đêm thứ ba!

Lần này, Lưu Quang cùng Tiểu Vũ không rời đi trước. 

Mà là an vị ở trong phòng bệnh chờ trời tối, chờ hồn phách hai người rời thân thể.


Khi màn đêm vừa xuống, hồn phách Lục Tử Ngôn từ trong thân thể thoát ra, xuống giường trực tiếp đi tới một bên giường ngủ của Lâm Tân nhi. 

Khi nhìn thấy Lưu Quang cùng Tiểu Vũ cũng ở đây thì đầu tiên là mỉm cười lên tiếng chào, tiếp theo, giống như là nghĩ tới điều gì, có chút nóng nảy hỏi: 

"Đúng rồi, có chuyện tôi muốn hỏi các người. 

Hồn phách Tâm Nhi tối hôm qua sao cũng rời thân thể. 

Cô ấy nói không sao, bởi vì quá nhớ tôi cho nên mới có thể ra ngoài gặp tôi, Tâm Nhi nói là sự thật sao? 

Cô ấy sẽ không có chuyện gì chứ?"


Y theo ước định tối hôm qua đáp ứng Lâm Tâm Nhi, Lưu Quang cùng Tiểu Vũ cũng không nói gì. 

Dưới con mắt lo lắng bất an của Lục Tử Ngôn, yên lặng gật đầu một cái.


Lục Tử Ngôn lấy được đáp án, lập tức an tâm không ít. 

Quay đầu lại thì thấy hồn phách Lâm Tâm Nhi vừa vặn cũng xuất hiện. 

Lục Tử Ngôn không nói gì, tiến lên cầm tay Lâm Tâm Nhi, dịu dàng nói: 

"Tâm Nhi, hồn phách rời thân thể đối với thân thể rất tổn thương.

Anh biết em muốn gặp anh, nhưng anh không muốn em bị thương, em hiểu chứ?"


Lâm Tâm Nhi mỉm cười lắc đầu một cái

"Không đâu. Em sẽ thật tốt, anh cũng sẽ thật tốt. 

Không nên quên còn có bốn ngày, chỉ còn bốn ngày, chỉ còn bốn ngày chúng ta sẽ chính thức là vợ chồng. 

Đến lúc đó chúng ta đều tỉnh lại, sau đó thật cao hứng tay dắt tay đi vào giáo đường cử hành hôn lễ."


Ánh mắt Lục Tử Ngôn lóe lên, nhìn ánh mắt chờ đợi của Lâm Tâm Nhi, anh không nói ra bất kỳ lời nào. 

Chẳng qua là theo bản năng gật đầu một cái, trong cổ họng giống như bị thứ gì chận lại rất khó chịu. 

Anh không thể nói cho Tâm Nhi, thật ra thì anh đã chết, toàn bộ hơi thở bây giờ đều do ý chí chống đỡ. 

Có người cho anh thời gian bảy ngày, để cho anh làm xong tâm nguyện cuối cùng. 

Bảy ngày sau, anh sẽ rời đi. 

Mà Tâm Nhi, em phải sống thật tốt!


Lục Tử Ngôn cùng với Lâm Tâm Nhi cả hai đều nói những lời nói dối có thiện chí, xây dựng một cuộc sống xinh đẹp trong tương lai cho cả hai. 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ