chương 100 " Đó là lão bà của ta!"

236 6 0
                                    


Qủy sai gật đầu một cái, Tiểu Vũ nghiêng đầu nhìn về Lưu Quang, thần sắc rất nghiêm trọng. 

Lưu Quang nhìn lại nàng với một ánh mắt tương đối vô tội, nhún vai một cái nói: 

"Ta vừa bước vào cửa liền phát giác, là nàng bịt miệng ta, không để cho ta nói lời nào, không thể trách ta!"


Tiểu Vũ trợn trắng mắt, cũng lười dây dưa cái đề tài này. 

Con ngươi đảo vòng vòng giống như là suy tư cái gì. 

Lưu Quang nhất thời ngẩn ra, thời điểm Tiểu Vũ xuất hiện loại vẻ mặt này, thì hắn có loại dự cảm bất thường. 

Bọn họ dù mới vừa kết hôn, nói trốn ra coi như là đi hưởng tuần trăng mật, cũng không thể cho phép nàng gây ra chuyện gì!


Tâm niệm nhất định, Lưu Quang vươn tay bắt lấy Tiểu Vũ, theo bản năng liền muốn trực tiếp rời khỏi đất thị phi này. 

Tiểu Vũ trong lúc nhất thời cũng không lấy lại tin thần, cứ như vậy mặc cho Lưu Quang kéo đi. 

Nhưng không nghĩ tới hai người bước chân mới vừa di động, liền thấy nam tử mới vừa đứng ở trước tượng thần đột nhiên quay người lại, lạnh giọng quát lên: 

"Là ai?"


Lưu Quang không để ý đến, cũng không muốn để ý. 

Tiếp tục lôi kéo Tiểu Vũ chuẩn bị xuyên tường mà qua. 

Quỷ sai câu hồn kia cũng không hàm hồ, lúc này bỏ ống khóa ra, lạnh lùng nói:

" Lục Tử Ngôn, tuổi thọ của ngươi đã hết, mau cùng ta trở về Địa phủ luân hồi thôi."


Lục Tử Ngôn vừa nhìn thấy bộ dáng quỷ sai kia, liền thất sắc. 

Hắn được đưa ra khỏi tai nạn xe cộ, cùng vị hôn thê của hắn được đưa đến phòng cấp cứu, thương thế hắn nghiêm trọng cơ hồ mất mạng tại chỗ, vừa đến bệnh viện hồn phách liền rời khỏi cơ thể. 

Mắt thấy vị hôn thê yêu mến còn có một chút hi vọng, hắn đang bên cạnh yên lặng khích lệ nàng. 

Mà lúc này hắn lại nhìn thấy quỷ sai câu hồn tới trước, hắn thất kinh, liều mạng chạy trốn, cứ như vậy tới chỗ giáo đường nhỏ này.


"Anh............. 

Tôi van cầu anh, van cầu anh để cho tôi đợi một chút. 

Tâm Nhi vẫn còn đang cấp cứu, chỉ cần nhìn thấy cô ấy còn sống, tôi liền đi theo anh! 

Van cầu anh, van cầu anh." (Tiểu Vũ và Lưu Quang thì ta vẫn dùng xưng hô cổ đại còn Lục Tử Ngôn và Tâm Nhi là người hiện đại nên ta cho họ xưng hô theo hiện đại nha ^^)


Ánh mắt Lục Tử Ngôn tràn đầy khẩn cầu, nhưng quỷ sai không chút nào thấy mềm lòng.

"Hừ! 

Diên Vương muốn ngươi canh ba chết, sao có thể lưu ngươi đến canh năm? 

Tuổi thọ một người ngay từ lúc sinh đã được ghi lại trên Số Sinh Tử, há là ngươi nói ở lâu là có thể ở lâu. 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ