chương 105 " Đêm thứ 6 "

126 6 0
                                    


Tiểu Vũ cùng Lưu Quang ở tầng cao nhất của bệnh viện suốt cả đêm. 

Một đêm này, cái gì hai người cũng chưa nói, cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở trên lan can, nắm tay lẫn nhau, mặc cho gió lạnh thổi qua.


Đợi đến sau khi mặt trời mọc, hai người mới trở lại phòng bệnh. 

Khi Lưu Quang nhìn thấy tình hình trong phòng bệnh, kinh ngạc mở to mắt.


Lục Tử Ngôn ôm Lâm Tâm Nhi vùi ở góc tường, hai người cứ như vậy dựa vào nhau thật chặt. 

Lưu Quang thế nào cũng không nghĩ đến, Lục Tử Ngôn có thể xông ra khỏi phong ấn của hắn.


Ánh mặt trời chói mắt chiếu xạ lên người bọn họ, khiến cho hai người đang ôm nhau mắt vốn nhắm lại lập tức thức tỉnh. 

Đợi sau khi nhìn thấy Lưu Quang cùng Tiểu Vũ, hai người rõ ràng có chút ngượng ngùng, hơi đỏ mặt đứng lên.


"Thật xin lỗi, ngày hôm qua là tôi không tốt, không nên đối với anh hô to gọi nhỏ. 

Là tôi không nói đạo lý, thật xin lỗi."


Lục Tử Ngôn tiến lên một bước cúi người xuống hướng Lưu Quang nói lời xin lỗi. 

Lưu Quang từ trong kinh ngạc khôi phục như cũ, đem mặt nghiêng về hướng bên cạnh, tựa hồ không muốn để ý đến hắn.


Tiểu Vũ từ một bên đi qua, cười híp mắt phất phất tay nói: 

"Không sao, không có sao, chàng sẽ không trách anh."


Lục Tử Ngôn xin lỗi cười cười, xoay người cầm tay Lâm Tâm Nhi. 

Nói với Tiểu Vũ cùng Lưu Quang: "Tâm Nhi tối qua nói rất nhiều, thật làm cho tôi xấu hổ không dứt. 

Đúng như lời các người nói, Tâm Nhi đã có dũng khí chịu đựng nhiều chuyện, mà tôi lại mềm yếu không chịu đối mặt như vậy. 

Hiện tại tôi đã thông suốt rồi, không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng có thể chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng xem như là một chuyện hạnh phúc. 

Mặc dù chúng tôi còn có rất nhiều mơ ước không thực hiện được, nhưng bảy ngày cuối cùng này, đã cho tôi rất thỏa mãn. 

Ít nhất tôi hiểu rõ Tâm Nhi làm sao yêu tôi, ít nhất đến cuối cùng Tâm Nhi vẫn ở bên cạnh tôi. 

Cho nên, cám ơn các người! Chúng tôi đã không hối tiếc nữa"


Lâm Tâm Nhi nghe Lục Tử Ngôn nói ra lời này, bên cạnh cũng chân thành gật đầu một cái. 

Hai người thâm tình nhìn nhau, trong đôi mắt cũng lóe lên một ít nước mắt.


"Có muốn lại thêm một buổi hẹn hò nữa không?"

Lưu Quang chợt nói ra một câu, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi.

Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi cũng không kịp phản ứng, không hiểu hỏi: 

"Có... có ý gì?"


Đôi tay Lưu Quang ôm ngực, cười mê hoặc nói: 

"Chính là ý đó, ta có thể để cho hai người các vị trở lại ước hẹn ngày xưa tốt đẹp. 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ