chương 90 "Đã lâu không gặp, ngồi xuống uống ly trà đi."

158 8 0
                                    


Tiếng kêu thảm thiết cắt ngang khung cảnh thân mật của hai người. 

Tiểu Vũ bần thần lôi kéo Lưu Quang chạy về phía tiếng kêu.

Đẩy cửa nhìn vào liền thấy Hứa Tiên hoa hoa lệ lệ ngã bên cạnh giường. 

Trên giường giờ có một con vật không lồ đang chuyển động.

Vốn chỉ một con rắn nhỏ cũng đủ làm cho người ta sợ hãi.

Mà Bạch Tố Trinh lại là một con yêu xà ngàn năm, nguyên hình của nàng không phải người thường nào cũng chịu nổi. 

Cỡ Lưu Quang thì còn có thể chịu nổi. 

Tiểu Vũ vừa vào cửa nhìn thấy nguyên hình của Bạch Tố Trinh liền bị hù dọa ngây ngẩn cả người.

Đùi của Tiểu Vũ vốn đã mềm nhũn, bị người đẩy một cái liền lảo đão ngã ra ngoài.

Lưu Quang nhìn thấy bạch xà dừng như có chút nổi điên liền không chút gì gọi là thương hương tiếc ngọc. 

Vung tay lên, một làn gió thổi tới đưa Tiểu Vũ đến chỗ an toàn. 

Nhún người một cái liền ra ngoài phòng.

Bạch xà liền phóng tới đuổi theo Lưu Quang. 

Hai người đánh nhau giữa không trung, Lưu Quang cố kị thân thể nàng cũng không dám ra tay mạnh. 

Hiện giờ bạch xà kia là phụ nữ có thai, nếu lỡ tay sẽ trở thành một xác hai mạng.

Tiểu Vũ nóng nảy đứng núp ở một bên. 

Lưu Quang chỉ thủ chứ không tấn công, khắp nơi đều là bạch xà, chỉ có thể luồn qua lách lại né nàng. 

Thỉnh thoảng vài lần lỡ ra tay thì cũng chỉ để khiến nàng lui lại, tránh xa nàng ra. 

Nhìn bạch xà nổi điên, Tiểu Vũ không hiểu chuyện gì đã xảy ra? 

Mới vừa rồi còn cùng với Hứa Tiên chàng chàng thiếp thiếp, tại sao vừa chớp mắt lại trở thành như vậy?

Giữa không trung, bạch xà yếu dần đi, thân hình không lồ sắp ngất xỉu. 

Lay động một hồi liền từ không trung ngã xuống. 

Tiểu Vũ thét lên mộ tiếng, Lưu Quang bất đắc dĩ giơ tay ra, miệng niệm chú.

Thân hình nặng nề của bạch xà sắp rơi xuống đất bỗng xuất hiện ánh sáng, đỡ nàng từ từ hạ xuống.

Tiểu Vũ muốn tiến lên nhìn xem, nhưng đối với quái vật khổng lồ kia vẫn có chút sợ hãi, chần chừ không dám tiến lên.

Lưu Quang lắc đầu cười yếu ớt, tiến lên vỗ vào đỉnh đầu bạch xà. 

Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, sau đó Bạch Tố Trinh liền khôi phục hình người.

Á...

Bạch Tố Trinh rất nhanh liền khôi phục ý thức, vuốt trán ngồi dậy, có chút kinh ngạc nhìn bốn phía. Tiểu Vũ lúc này mới an tâm chạy tới, ân cần hỏi

"Bạch tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?"

Bạch Tố Trinh lắc đầu, có chút mơ hồ hỏi 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ