chương 98 " Chùm râu của Thiên Đế "

178 9 1
                                    


Cử động này của Lưu Quang, nhất thời làm mọi người hiếu kỳ chú ý.


"Cậu, hôm nay con kết hôn, cậu có thể đưa quà tặng gì cho con?"

Thiên đế nháy mắt mấy cái, thành thực lắc đầu. Hắn vừa nghe Chung Quỳ báo cáo Lưu Quang muốn kết hôn, liền dẫn Vương Mẫu chạy tới. 

Hoàn toàn quên quà tặng.


Trong mắt Lưu Quang thoáng qua ánh sáng tính toán, trước mặt Thiên đế khéo léo giả vờ.

"Cậu như vậy là không được, cậu đường đường là Thiên đế, cháu ngoại duy nhất kết hôn cũng không đưa chút quà tặng bày tỏ, chuyện này truyền đi, sẽ khiến người người tức giận, đúng không?"

Người nào đó cho là Lưu Quang muốn kiếm chuyện với hắn, liền phóng khoáng nói: 

"Không phải là quà tặng sao, nói đi, con muốn cái gì cậu đều có thể cho con!"


Lưu Quang nhìn bộ dáng Thiên đế dương dương đắc ý, hẳn là cho rằng hắn sẽ muốn các loại Kỳ Trân Dị Bảo. 

Mặc dù bình thường đối với ông cậu Thiên đế này rất không tôn kính, nhưng nhổ râu ở trước mặt mọi người, thật không phải là chuyện giỡn. 

Nhưng bất đắc dĩ, cô dâu Tiểu Vũ không thấy râu thì không chịu mở miệng thỏa hiệp, cho nên cậu thân ái à, cậu chịu ủy khuất thành toàn cho con đi.


"Nhìn kìa, có gì đó!"

Lưu Quang học được một số chiêu vô lại, chợt vươn tay hướng bên phải chỉ lên. 

Mọi người nhất thời theo dấu tay cùng nhau nhìn lại.


Bởi vì từ trước đến giờ Lưu Quang rất nghiêm túc, chưa bao giờ lừa gạt người. 

Hơn nữa căn cứ tính tình ngang ngược càn rỡ, cũng không dễ dàng nói giỡn. 

Cho nên lúc này vừa nói "có gì đó", tự nhiên lừa gạt mọi người như rơi vào trong sương mù, không một chút hoài nghi. 

Mà đúng lúc này, Lưu Quang ra tay nhanh như chớp, vào lúc Thiên đế hoàn toàn hết sức mê man, nhanh chóng bứt một chùm râu của hắn. 

Động tác như nước chảy, không chút nào chần chừ.


Đại khái là do thủ pháp quá tốt, cho đến khi Thiên đế bởi vì không có nhìn thấy cái gì "có gì đó" mà quay về thì chỉ cảm thấy chỗ dưới cằm một hồi ngứa ngáy, sau đó tiện tay sờ sờ, không phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào.

Lúc này Lưu Quang đã trở lại bên cạnh Tiểu Vũ, rất là đắc ý quơ quơ "Sính lễ" trong tay.

Chọc người nào đó một hồi không nói gì.


Thì ra lão Đại cũng có mặt đó nha?

. . . . . . .

Một chút nhạc đệm vừa qua, Tiểu Thôi nhìn thấy mọi người còn vướn trong sự kiện " có gì đó " trong miệng Lưu Quang, không khỏi lớn tiếng ho khan một cái, sau đó gọi về sự chú ý của mọi người, mới tiếp chủ trì hôn lễ.

Đem hai tờ tờ giấy chia ra đưa cho Lưu Quang cùng Tiểu Vũ, nhỏ giọng nói:

"Dựa theo phía trên này học một lần là được rồi. 

Lão Đại, ngươi trước."


Lưu Quang không rõ chân tướng, nhưng phối hợp nhận lấy tờ giấy, bắt đầu đọc chậm:

Ta, Lưu Quang, trịnh trọng thề, lấy danh nghĩa Thiên đế tiếp nhận Tiểu Vũ trở thành thê tử của ta, kể từ hôm nay, bất luận họa phúc, giàu nghèo thế nào, bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng yêu nàng, tôn kính nàng, quý trọng nàng, đến chết cũng không đổi.

Lưu Quang đọc xong, thâm tình nhìn về phía Tiểu Vũ. 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ