Loại duyên phận này, thật sự thực thần kỳ.
Ví như nói Hứa Tiên và Bạch Tố Trinh. Vốn dĩ là hai người xa lạ, cứ vậy mà mắt đi mày lại. . . .Khụ khụ, ánh mắt đưa tình nhìn nhau mấy cái, liền phát ra mỗ không khí ái muội.
Chính cái gọi là một lần biết hai lần quen thôi!
Gặp nhau vài lần, liền dần dần trở thành người quen.
Bạch Tố Trinh là xà yêu ngàn năm, tất nhiên trở nên xinh đẹp.
Mà Hứa Tiên mặc dù là người có chút ngu dốt, nhưng là người thành thật, bộ dạng cũng là mi thanh mục tú.
Thấy hai người liếc mắt nhìn nhau, nội tâm Tiểu Vũ cũng âm thầm vụng trộm vui sướng.
Làm nửa ngày, nàng đã đảm đương vai bà mối sao?
Két một tiếng, cửa mở ra, đứng ở cửa, quả nhiên lại là ngốc tử ngây ngốc kia.
"Tiểu Thanh cô nương, mấy ngày trước ta thấy Bạch cô nương có chút ho khan, cho nên cố ý cắt mấy thang thuốc cho nàng.À, làm phiền ngươi đưa giúp ta."
Tiểu Vũ cũng lười nghe mấy cái đưa giúp linh tinh vô nghĩa, trực tiếp giơ tay lúm lấy Hứa Tiên lôi vào phủ, tự mình quay người đi ra.
"Aizz, Hứa công tử!Theo đuổi nữ nhân sao lại theo đuổi như vậy.
Nói ngươi ngốc, ngươi lại rất thông minh.
Biết mỗi ngày lấy các loại lý do tới thăm tỷ tỷ của ta.
Nhưng nói ngươi thông minh, ngươi lại thường xuyên vờ ngớ ngẩn.
Muốn gặp tỷ tỷ của ta cứ việc nói thẳng, có gì phải thẹn thùng ngượng ngùng.
Các ngươi nha, chính là trời sinh một đôi.
Là duyên phận trời định, trốn cũng trốn không xong.
Sợ hãi rụt rè, do do dự dự, sợ đông sợ tây như vậy, không bằng cứ yên tâm lớn mật mà yêu.
Trời có sụp xuống, tiểu Thanh ta sẽ chống thay các ngươi, nhanh chóng hành động đi!"
Tiểu Vũ cười tủm tỉm nói một mạch, không để ý tới vẻ mặt kinh ngạc của Hứa Tiên, két một tiếng, đẩy cửa ra.
Dù sao nàng cũng không nguyện làm bóng đèn, không bằng ra đường đi dạo.Tâm vừa động, quay người lại, biến trở về bộ dáng vốn dĩ của mình.
... .
"Bắt kẻ trộm! Mau bắt kẻ trộm! Hắn trộm túi tiền của ta!"
Vừa đi đến chợ náo nhiệt, chợt nghe một tiếng thét chói tai.Lỗ tai Tiểu Vũ giương lên, ôi a, kẻ trộm ở cổ đại đúng là không có kỹ thuật.
Trộm túi tiền cũng để cho người ta phát hiện, còn bây giờ, chỉ một nhát dao, ra tay chỉ chú ý đến nhanh, độc, chuẩn!
Hết thảy trong lúc bất tri bất giác mà xong việc!
Trong óc mặc dù nghĩ như vậy, nhưng còn muốn phát huy tinh thần tốt đẹp giúp người làm niềm vui.
Ngay khi kẻ trộm kia va vào nàng, ngón tay liền búng một cái
"Lão Đại, cho chàng cơ hội biểu hiện?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối
No Ficción" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " .............. Cô nàng Tiểu Vũ chết do tai nạn và bị Hắc Bạch Vô Thường câu nhầm hồn và cô đã xuống Địa Phủ làm quỷ sai Nhưng cô nàng Tiểu Vũ này thật là biết cách gây rắc rối đi , hết làm cướp t...