"Lâu rồi ha!
Mọi người khỏe chứ!
Đã lâu không gặp ta, có phải rất nhớ hay không?"
Ánh vàng tiêu tán, nam tử mặc áo bào màu vàng sáng vẫy tay cười sáng lạn.
Cha con Cô diễm và Lưu Quang rất ăn ý đảo cặp mắt trắng dã, nghiêng đầu xoay qua một bên, lựa chọn trực tiếp bỏ qua. Mà Dương Tiễn thấy rõ người tới, nhanh chóng muốn bò lên hành lễ.Lại lòng có dư mà lực không đủ, ngực bị thương làm cho hắn nhăn mặt nhăn mày.
Thiên đế ngồi xổm người xuống, ý bảo Dương Tiễn không cần đa lễ.
Vươn tay qua giúp Dương Tiễn kiểm tra thương thế, sau khi xem vết thương ở ngực hắn, lắc đầu phát ra âm thanh chậc chậc.
"Ta nói muội phu này, một chưởng của ngươi không nhẹ nha.
Thế nào?
Muội muội ta lại khiến ngươi tức giận?
Chọc ngươi phát ra lửa giận lớn như vậy?"
Hừ! Cô diễm đối với mỗ Thiên đế, hoàn toàn không phát giận.
Một là vì hắn là ca ca mà Thải Lam kính yêu nhất, hai là vì mỗ lão nhân này là lão già không biết xấu hổ, giả ngu giả si đã thành thần, giả ngây giả dại là cao thủ, cao hứng thì phẫn phẫn **, thời điểm tức giận thì khóc lóc om sòm xấu lắm.
Tóm lại, hắn vừa thấy mỗ lão nhân, trong lòng liền không thoải mái.
Nếu có thể, thật muốn đem đầu hắn mở ra, nhìn xem bên trong là cái gì.
Thiên đế thấy cô diễm không thèm nhìn hắn, mím mím miệng, đem tầm mắt dời về phía Lưu Quang.
"Ai nha nha, đây không phải là cháu trai nhỏ đáng yêu của ta sao!Thật là một ngày không gặp như cách ba thu.
Con là tiểu tử thối không lương tâm, có con dâu liền quên cậu.
Nhớ ngày đó, ta và mợ con ngậm đắng nuốt cay đem con nuôi lớn, chịu đủ bao nhiêu ánh mắt lạnh, đã bị bao nhiêu tra tấn.
Con thì ngược lại, hiện tại đủ lông đủ cánh, liền trực tiếp trở mặt, người cậu anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng như ta đây đã bị quên không còn một mảnh .
Ô ô ô ô, sao số ta khổ vậy, nuôi dưỡng con sói mắt trắng như con." ( Mát diễn sâu - -!!!"
Lưu Quang đối với ông cậu già thích diễn trò không biết xấu hổ này, thật sự không có bao nhiêu hảo cảm.
Nay thấy hắn một phen nước mắt, một phen nước mũi rõ ràng là giả vờ giả vịt, liền đem mặt nghiêng sang một bên, nhắm mắt làm ngơ.
"Thiên đế!
Diêm vương quản hạt Địa phủ thế nhưng lại xuất hiện yêu ma, hành vi này, đã phạm vào Thiên Quy, thỉnh Thiên đế hạ lệnh xử trí!"
Dương Tiễn lảo đảo đứng lên, chắp tay hành lễ bẩm báo với Thiên đế.
Lời này vừa ra khỏi miệng, lập tức khiến cho mỗ ba người chú ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây Rối
Non-Fiction" Truyện đào về cho mấy thím cùng nhau đọc cho vui " .............. Cô nàng Tiểu Vũ chết do tai nạn và bị Hắc Bạch Vô Thường câu nhầm hồn và cô đã xuống Địa Phủ làm quỷ sai Nhưng cô nàng Tiểu Vũ này thật là biết cách gây rắc rối đi , hết làm cướp t...