chương 34 " Sao cứ thấy nó quen quen "

217 9 2
                                    


Tiểu Vũ mang theo Mị Nguyệt lao thẳng ra khỏi cửa âm phủ. 

Yêu quái âm phủ còn chưa kịp phản ứng, hai người kia đã chuồn mất không thấy tung tích.

Đi vào thang máy, Tiểu Vũ liền bắt đầu luyến thoắng kể cho Mị Nguyệt chuyện mấy ngày này hôm nay, tướng công nàng kia đến Địa phủ quấy rối không ít lần, nói thế nào cũng đều không để ý, thế nào cũng phải tìm được người đã mất tích. 

Chỉ là kết cục thường cũng rất bi kịch, hắn tới bao nhiêu lần thì đều bị lão Đại ném đi bấy nhiêu lần. 

Thường hào hứng đến Địa phủ, tất cả đều bị vô tình đuổi ra ngoài.

Nói đến chỗ này, Tiểu Vũ liền xác định. 

Nếu Địa phủ là một thắng cảnh du lịch, Bích Hiên nhất định là hội viên Vip đầu tiên.

Tiểu Vũ vô ý nói, Mị Nguyệt ở một bên nghe mà kinh hãi. 

Hỏi vội.

"Vậy chàng không sao chứ?"

Tiểu vũ có chút không xác định lắc đầu một cái 

"Cái này, ta thật đúng là không rõ ràng lắm."

Mặc dù Bích Hiên bị lão Đại ném trở về, nhưng lúc Lưu Quang nói Mị Nguyệt bị giam tại Địa ngục thì Bích Hiên lập tức thay đổi nét mặt, rõ ràng lộ ra chút ý tứ không muốn sống. 

Cho nên nàng mới vội vã muốn đem người cứu ra để cho bọn họ gặp mặt.

Dễ cầu vật vô giá, khó được một tình lang. 

Thật không hi vọng kẻ si tình này không gặp phải chuyện gì không hay.

. . . . . . .

Nguyệt quốc, Nguyệt Tố thành.

Nhìn trước cảnh tượng trước mắt, Tiểu Vũ có chút giật mình, cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết. 

Nhưng hết lần này đến lần khác lại nghĩ không ra.

Vừa bắt đầu, còn là Mị Nguyệt dẫn nàng đi. 

Sau đó, Tiểu Vũ lại đi về phía trước, vô cùng quen thuộc mà đi, sau đó đứng lại ở tại cửa ra vào.

Lạc Phường?

Tiểu Vũ vò đầu bứt tai một phen, không hiểu mình vì sao đối với biển hiệu này lại quen tai như thế. 

Mị Nguyệt đi theo phía sau nàng, mặt kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Vũ.

"Ngươi? Làm sao biết chúng ta ở nơi này?"

Mỗ Vũ ha ha cười mỉa hai tiếng, vò vò đầu nói: 

"Ta là quỷ sai nha, biết nhiều một chút cũng là bình thường. 

Giống như Mạnh bà bà có thể hiểu ngôn ngữ nhiều nước vậy!"

Mị Nguyệt gật đầu, cũng không muốn hỏi nhiều. 

Lo lắng tiến lên vài bước, muốn trực tiếp xuyên cửa mà vào.

Bước chân mới nâng lên, liền nghe Tiểu Vũ hô to một tiếng.

"Đừng! Đừng đụng vào cửa kia!"

Lời này mới vừa hô ra miệng, ngay cả Tiểu Vũ cũng cảm thấy có chút kì lạ khó hiểu. 

Mới vừa rồi thấy Mị Nguyệt có động tác muốn xuyên qua cửa, những lời này cơ hồ là theo bản năng liền bật thốt lên.

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ