chương 49 " Đừng cứu ta "

214 6 0
                                    


Lưu Quang nhướn mi nhìn phía mấy người đối diện, thấy biểu tình bọn họ nghiêm túc, nhíu mày không nói.

Đúng! 

Tay của bọn họ nhuốm đầy máu tanh, đã giết qua không ít người. 

Nhưng bọn họ không giết người vô tội.

Vị cô nương áo trắng trước mắt này, cùng với bọn họ không oán không cừu, cho dù là vì lợi riêng cho bản thân, bọn họ cũng thật sự không hạ thủ được.

Mặc Tề hơi vuốt cằm, trầm giọng nói: 

"Thứ tại hạ mạo muội, xin hỏi một chút, vì sao các hạ không thể tha tánh mạng vị cô nương này? 

Trừ việc đó ra, thật không có biện pháp khác để giải quyết?"

Ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng trong lòng Mặc Tề đang tinh tế cân nhắc. 

Nam tử trước mắt này hiển nhiên đối với nha đầu váy hồng trong lòng ngực phi thường để ý, nếu vạn bất đắc dĩ, ở khoảng cách gần như thế, hắn có mấy phần nắm chắc có thể bắt được nha đầu kia làm con tin?

Lưu Quang nghe thấy câu hỏi, không cho là đúng cười ảm đạm.

"Ta cao hứng, ta vui. 

Nếu các ngươi đáp ứng, vậy nên động thủ một mạng đổi một mạng. 

Nếu không đáp ứng, ta có thể sẽ tìm những người khác cũng không khác biệt. 

A! Đúng rồi! Lần trước cùng các ngươi chơi trò trốn tìm, có vui không? 

Cái tiểu tử mặc áo đỏ kia bao lâu mới được tìm ra? 

Lúc này, các ngươi còn muốn tiếp tục chơi một chút không?"

Khi nói những lời này, ánh mắt của Lưu Quang vẫn nhìn chăm chú vào Mặc Tề.

Làm như đem suy nghĩ trong lòng hắn nhìn thấu, cho nên mới cố ý ra tiếng cảnh cáo. 

Ý tứ thực rõ ràng, người trong lòng ngực hắn không phải ai cũng có thể động vào. 

Nếu ai không muốn sống thử một lần, hắn cũng là vui vẻ nguyện ý phụng bồi.

Quả nhiên, Mặc Tề nghe vậy trong lòng cả kinh. 

Phía sau đồng thời bước ra một người. Yêu nhan áo hồng, mê hoặc chúng sinh.

"Ai nha nha! 

Ta đã nói lần trước là người nào không có mắt, dám đem ta giam trong căn phòng tối đen đó. 

Thì ra là ngươi!"

Lan Hoa Chỉ (*) vừa nhấc, thẳng tắp chỉ hướng Lưu Quang ở đối diện. 

Người trước mặt lại không có nửa điểm phản ứng.


(*Phụ nữ ngày xưa thường hay làm thế, điệu bộ dịu dàng có lễ)

Hồng Lệ nổi giận, vừa định tiến lên biện giải thị phi, lại bị người bên cạnh lên tiếng ngăn lại.

"Tam ca, lần trước là ta không đúng, mới có thể làm phiền huynh. 

Huynh muốn trách thì trách ta đi."

Vừa nâng mắt phượng, Hồng Lệ lên tiếng

"Không liên quan đến ngươi! 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ