chương 103 " Đêm thứ tư "

138 6 0
                                    


"Lão Đại, có thể hay không. . . . . ." 

Giúp bọn hắn một chút. . . . . .


Từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống, Tiểu Vũ chôn mình trong lồng ngực Lưu Quang, giọng nói mang theo vài phần nghẹn ngào.

Mặc dù Tiểu Vũ chưa nói xong, nhưng Lưu Quang đã sớm hiểu nàng muốn nói những gì.

Thân thể chợt bay lên cao, thẳng tắp đi tới tầng cao nhất bệnh viện.


Bệnh viện này nằm ở thành phố, có điều kiến trúc tương đối cao, tổng cộng có 56 tầng. 

Đứng trên đỉnh nhìn xuống dưới sẽ cảm thấy tất cả đều nhỏ bé.


Lưu Quang ôm Tiểu Vũ, đứng trên lan can của tầng cao nhất. 

Nhẹ nhàng đẩy nàng ra, từ phía sau dùng tay che kín mắt của nàng.


"Tiểu Vũ, ta hiểu rõ trong nàng vẫn luôn tồn tại tình cảm của nhân loại.

Sợ cô đơn tịch mịch, sợ sinh ly tử biệt.

Chính nàng không muốn đối mặt, cũng không hi vọng người khác đối mặt với nó. 

Nàng có một trái tim lương thiện, nhưng có đôi khi xử trí theo cảm tính là không được."


Lưu Quang tựa vào bên tai Tiểu Vũ, nhẹ nhàng nói. Hắn thương yêu Tiểu Vũ, nếu có thể, Tiểu Vũ nói hắn sẽ tự nguyện giúp nàng thực hiện. 

Nhưng dù sao bọn họ cũng không phải loài người, bọn họ cũng có chức trách.

Cho nên có một số việc, vẫn cần phải nói rõ ràng.


"Thử không dùng mắt để nhìn, mà dụng tâm lắng nghe đi. 

Thế giới này, mỗi một ngày đều có người chết đi, mà mỗi một ngày cũng có người được sinh ra. 

Sinh Lão Bệnh Tử là ứng hữu tuần hoàn, mỗi người đều có vận mệnh của riêng mình.

 Không nên tin rằng người tốt sẽ sống không lâu, tai họa do trời định. 

Phải tin tưởng thiện hữu thiện báo! 

Ta hiểu nàng cho là thế giới này đối với Lục Tử Ngôn và Lâm Tâm Nhi như vậy là không công bằng, rõ ràng không làm sai điều gì lại còn đánh mất tánh mạng. 

Nhưng nàng suy nghĩ cẩn thận một chút, hai người bọn họ thật ra thì cũng không bi ai."


Tiểu Vũ đem tay Lưu Quang từ trên mắt bỏ xuống, cặp mắt ửng hồng nghi hoặc nhìn Lưu Quang, không hiểu câu hắn nói sau cùng.

Lưu Quang nhìn thấy nghi ngờ của nàng, mỉm cười dịu dàng nói: 

"Bọn họ vào lúc cuối cùng không phải đã gặp gỡ chúng ta sao? 

Người đời thường nói, không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chỉ cầu chết cùng ngày cùng tháng cùng năm. 

Lời thề ấy so với bất kỳ lời thề non hẹn biển khác gian nan hơn nhiều.

Lục Tử Ngôn và Lâm Tâm Nhi có thể chết cùng một ngày, cũng coi như có kết cục tốt đẹp nhất. 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ