chương 95 " Chúng ta về thôi "

180 10 0
                                    


Tiểu Vũ ngồi một chỗ trên nóc nhà, nhìn một mảnh hôn độn dưới đường cái vì lũ lụt mà tản đi. 

Tiếng la khóc của mọi người, tiếng kêu rên không dứt bên tai.


"Chúng ta trở về thôi."

Giọng buồn buồn vang lên, nói với nam tử áo đen bên cạnh.

Lưu Quang ngồi ở bên cạnh Tiểu Vũ, vỗ vỗ vai nàng trấn an.

"Nghĩ thông chưa, lúc chúng ta tới đây, cũng biết có một số việc nhất định sẽ xảy ra đúng không? 

Sinh tử do mệnh, giống như tình yêu của Bạch Xà và Hứa Tiên, cho dù chúng ta có giúp bọn hắn loại bỏ hết mọi trở ngại, nhưng cuối cùng bọn họ cũng sẽ bị tách ra."


Tiểu Vũ từ đầu gối ngẩng đầu lên, hốc mắt đo đỏ.

"Lão Đại, ta phát hiện ta thật sự rất vô dụng. 

Cũng đã làm quỷ soa lâu như vậy rồi, lại vẫn không nỡ nhìn những sinh tử này được. 

Còn có cái gọi là tình cảm. 

Rõ ràng hai người thật lòng yêu nhau, bọn họ chỉ muốn gần nhau sống an ổn qua ngày. 

Nguyện vọng này chẳng lẽ rất quá đáng sao? 

Chàng cũng biết Bạch Tố Trinh rất yêu Hứa Tiên, Hứa Tiên cũng rất yêu nàng. 

Chẳng lẽ vì một là người một là yêu, thì không thể ở chung một chỗ sao? 

Tại sao? Tại sao!"


Lưu Quang kéo Tiểu Vũ vào trong ngực, chạm nhẹ mái tóc của nàng. 

Lãnh đạm nói: 

"Đây chính là số mạng mỗi người. 

Có người nhất định cả đời sẽ thuận lợi. 

Có người nhất định cả đời rất đau khổ. 

Nhưng không phải tất cả mọi người đều tin vào số mạng. 

Trong bọn họ nếu có người không tin, bị bất lợi mà vẫn quật khởi hướng về phía trước, nói không chừng có thể thay đổi bước ngoặc của vận mạng. 

Hứa Tiên thật ra vẫn coi như là một ví dụ. 

Hắn không quan tâm Bạch Tố Trinh là người hay là yêu, hắn nhớ đến tình yêu của nàng là được. 

Cho nên coi như bọn họ tách ra, lòng của bọn họ vẫn gắn liền. 

Như vậy cũng đủ rồi."


Tiểu Vũ nghe xong, cái hiểu cái không, mơ hồ gật đầu một cái. 

Hít mũi một cái, nghĩ tới nhiệm vụ bọn họ lần này là do một lão già nào đấy, trong lòng tức khắc liền phát hỏa.


"Lão Đại! 

Cậu của người là Thiên Đế nha, thật là rất xấu! 

Mình ngày ngày ở trên thiên đình uống rượu nhìn nhân tình thế thái, để cho hai người chúng ta ở nơi này! 

Hừ! Lần này nếu ông ta không tự nhiên nhớ đến, bảo chúng ta đến chỉnh sửa Pháp Hải này.

Ta căn bản sẽ không thương tâm như vậy! 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ