chương 6 " Chàng ở đâu "

284 8 0
                                    


Thiên Giới.

Vẫy tay ý bảo tỳ nữ lui xuống,Vương Mẫu cao hứng kéo tay Lưu Quang, dẫn hắn tản bộ xung quanh Dao Trì.

Dọc đường đi, thần sắc Lưu Quang thủy chung không được tốt

Trong lòng luôn nghĩ tới chuyện ở Địa phủ, không yên lòng cùng Vương Mẫu đi dạo xung quanh, nghe nàng nói chuyện cũng chỉ tùy ý gật đầu, lắc đầu cho qua.

Vương Mẫu biết suy nghĩ của hắn, cũng không tiện vạch trần, vẫn theo ý định ban đầu mang hắn đi ngắm các thắng cảnh trên Thiên Giới.

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thoáng cái đã tới trước cửa đền Nguyệt lão. 

Chỉ thoáng qua đã thấy Nguyệt lão một thân hỉ bào đỏ thẫm ngồi trong sân, đang nhìn cây Tình hoa đến phát ngốc.

Lưu Quang lấy lại tinh thần, có chút tò mò cất bước đi vào, há mồm hỏi:

"Nguyệt lão đầu ? 

Ngươi đang làm cái gì vậy ?"

Tiếng kêu bất thình lình vang lên, dọa Nguyệt lão hoảng sợ. 

Quay đầu nhìn lại thấy người đó là Lưu Quang, vội vàng đứng dậy như vô tình cố ý đem chậu Tình hoa giấu ở phía sau lưng.

Lại nhìn thấy người đi phía sau Lưu Quang là Vương Mẫu, Nguyệt lão vội vàng xoay người hành lễ đón tiếp. 

Thần sắc lập tức trở nên có chút xấu hổ cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt đảo loạn xung quanh không biết phải nói gì cho thỏa đáng. 

Trong lòng không khỏi suy nghĩ, Thiên Đế quả nhiên hạ quyết tâm, triệu Lưu Quang đến Thiên đình.

Lưu Quang thấy thần sắc Nguyệt lão không thích hợp, không khỏi cố ý trêu đùa:

"Nguyệt lão đầu? 

Ngươi hôm nay có gì đó không đúng nha? 

Chẳng lẽ là làm sai chuyện gì sao? 

Hay là buộc sai dây tơ hồng, khiến cho Tình hoa chết?

Lưu Quang chỉ là đùa vui một câu, không nghĩ tới khi Nguyệt lão nghe đến những lời ấy, trong lòng nhất thời chùng xuống. 

Lão cứng họng, mắt trợn trừng nhìn Lưu Quang, cả người sững sờ tại chỗ.

Khụ khụ! Ở phía sau, Vương Mẫu nhìn ra manh mối, đúng lúc này lên tiếng ho nhẹ.

Vương Mẫu tiến lên vài bước sóng vai với Lưu Quang, mỉm cười với Nguyệt lão:

"Nguyệt lão, nghe nói ngươi tinh thông kì nghệ, vừa hay Lưu Quang cũng không kém, lần này hắn lên Thiên Giới theo giúp ta giải sầu, không bằng nhân cơ hội này hai ngươi đánh một ván cờ, ngươi nghĩ như thế nào ?"

Vương Mẫu nói, nghe giống như không có gì, kì thực một bên lại ám chỉ cái gì đó với Nguyệt lão, một bên thay hắn giải vây.

Quả nhiên, lúc này Nguyệt lão mới lấy lại tinh thần, gật đầu cười nói:

"A, đúng đúng! 

Khó có dịp Diêm Vương đại nhân rảnh rỗi đến chơi Thiên Giới, thừa dịp này, không bằng cùng lão đánh một ván cờ đi. 

Chỉ không biết lão có được cái vinh hạnh đó không ?"

Lưu Quang không nghe ra huyền cơ trong lời nói qua lại của hai người, chỉ thấy Vương Mẫu và Nguyệt lão nói vậy, không khỏi nhún vai, vô vị nói:

"Được. 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ