chương 92 " Ta nguyện ý "

177 9 1
                                    


Bạch Tố Trinh ngồi ở bên cạnh bàn nghe xong lời này, lập tức chạy vội tới bên giường, nhào vào trong ngực Hứa Tiên khóc rống lên.

"Thật xin lỗi! 

Tướng công, thật xin lỗi! 

Thiếp không cố ý lừa gạt chàng, hù dọa chàng. 

Thiếp chỉ không biết phải nói thế nào với chàng, sợ chàng hiểu rõ chân tướng sẽ ghét bỏ thiếp, sẽ rời thiếp đi."

Giờ phút này Hứa Tiên đã khôi phục lại, đầu tiên là ngớ ngẩn, ngay sau đó nâng lên nụ cười, nhẹ nhàng ôm chầm người trong ngực.

"Ta nên nói xin lỗi mới đúng. 

Nương tử, là ta không tốt! 

Ta không nên có ý sợ hãi với nàng. 

Nàng vẫn thiện lương như vậy, vẫn đối đãi với ta cực tốt. 

Vô luận nàng là người hay là yêu, đều là thê tử của Hứa Tiên ta. 

Ta thề, cuộc đời này tuyệt đối sẽ không phụ nàng!"

"Tướng công. . . . . . ."

"Nương tử. . . . . . ."

Tiểu Vũ thấy thế, biết chuyện đã chuyển biến tốt. 

Kéo Lưu Quang vẫn còn xem kịch vui, nhấc chân đi. 

Lưu lại không gian cho một đôi vợ chồng son.

. . . . . . .

Hai người ra khỏi phòng, nhìn thấy sắc trời đã tối. 

Cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, liền cười, tay trong tay tản bộ trong sân.

"Nha đầu, biết hôm nay là ngày mấy chứ?"

Đi tới bên cầu, Lưu Quang dừng bước. 

Dắt tay Tiểu Vũ thoáng nắm thật chặt, nhẹ giọng mở miệng hỏi.

"Không biết." 

Tiểu Vũ giả vờ ngây ngốc, tựa hồ là cố ý muốn nhìn bộ dáng người khác giận dữ, hoàn toàn không phối hợp mà trả lời.

Quả nhiên, khi Lưu Quang nghe thấy hai chữ không biết, trán hiện lên gân xanh, hít một hơi thật sâu, thật có ý nghĩ rung động bóp chết người khác.

Chợt, Lưu Quang xoay người, đôi tay vặn vai Tiểu Vũ. 

Dưới ánh trăng, thần sắc chưa bao giờ nghiêm túc cùng dịu dàng như thế.

"Tiểu Vũ! Nàng biết. 

Con người của ta từ trước đến giờ. . . . . . 

Từ trước đến giờ sẽ không nói lời ngon tiếng ngọt. 

Cũng không biết làm thế nào dỗ con gái vui vẻ. 

Ta biết ngay lần đầu tiên nhìn thấy nàng thì liền. . . . . . 

Liền đối với nàng thật tò mò. 

Sau đó, từ từ phát hiện mình không tự giác quan tâm nàng. 

Ta. . . . . ."

Ngôn từ của Lưu Quang có chút không thuận, bình thường Diêm Vương đại nhân không sợ trời không sợ đất, thế nhưng cũng có thời khắc khẩn trương. 

Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Lưu Quang, một đôi tròng mắt như sao. 

Không nhận lời cũng không giễu cợt, cứ như vậy lẳng lặng nhìn hắn.

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ