chương 106 " Đêm thứ 7 "

170 6 0
                                    


Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi cứ như vậy lẳng lặng ngồi bên bờ biển. 

Nhìn mặt trời mọc từ phía mặt biển dâng lên thì hai người bèn nhìn nhau cười.


"Một đêm lại đi qua nữa rồi". 

Lâm Tâm Nhi gối đầu tựa vào trong ngực của Lục Tử Ngôn, nhìn phương xa suy nghĩ mất hồn.


"Ừ" 

Ánh mắt Lục Tử Ngôn cũng nhìn hướng phương xa, nhàn nhạt đáp trả một tiếng.


Lâm Tâm Nhi hướng trong ngực Lục Tử Ngôn cọ một cái: 

"Nhớ lời em đã nói chứ, em sẽ chờ anh tới tìm em."


"Ừ..."

Lục Tử Ngôn cúi đầu, nhìn Lâm Tâm Nhi trong ngực đang cố gắng kiên cường, ánh mắt lóe lên, cúi đầu hôn lên môi cô.

Mặt trời mọc càng ngày càng sáng, hai bóng dáng xuất hiện chắn trước mặt bọn họ.

Tiểu Vũ tiến lên một bước, cười hì hì nói: 

"Chúng ta cũng không cố ý tới quấy rầy các ngươi. 

Chẳng qua là muốn cùng các ngươi nói một tiếng, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi thật tốt. 

Chuẩn bị tinh thần thật tốt, buổi tối còn đi giáo đường cử hành hôn lễ!"


Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi ngẩn ra, ngay sau đó bật cười. 

Đúng rồi, hôm nay là ngày bọn họ kết hôn.


"Được! 

Tâm Nhi, chúng ta trở về bệnh viện. Buổi tối đi giáo đường cử hành hôn lễ!"


Lâm Tâm Nhi dùng sức gật đầu một cái, khóe mắt chảy xuống lệ không biết là vui mừng hay là đối với ngày hạnh phúc cuối cùng này bi thương.

.........

Đêm cuối cùng.

Ban đầu gặp Lục Tử Ngôn chính là trong cái giáo đường kia, Tiểu Vũ dẫn cô dâu xinh đẹp một thân lụa trắng chậm rãi đi tới bên cạnh Lục Tử Ngôn.

Lục Tử Ngôn sửa sang lại âu phục màu đen của mình, cao hứng từ trong tay Tiểu Vũ dắt lấy Lâm Tâm Nhi.

"Thật sự cảm ơn các người. 

Không nghĩ đến các người còn giúp chúng tôi chuẩn bị lễ phục, thật rất cảm ơn."


Tiểu Vũ phất tay một cái, vui vẻ nói: 

"Không có gì, không có gì, thật ra thì những thứ lễ phục này là của chúng ta vừa mới kết hôn đem đến. Các ngươi không ngại là tốt rồi."


Lâm Tâm Nhi cười lắc lắc đầu, cảm kích nhìn Tiểu Vũ nói: 

"Làm sao ghét bỏ đây. 

Còn có thể mặc vào áo cưới, cùng Tử Ngôn đứng ở chỗ này kết hôn, đã làm cho chúng ta rất thỏa mãn. 

Thật rất cảm ơn mọi người."


Tiểu Vũ có chút ngượng ngùng, cười khúc khích: 

"Không có gì, không có gì, các ngươi vui vẻ là được rồi, vui vẻ là được rồi."


Lục Tử Ngôn Ngôn nắm hai tay của Lâm Tâm Nhi, đứng ở trước tượng Chúa Jesus thâm tình nhìn nàng. 

Hơi xin lỗi nói: 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ