chương 9 " Chàng về rồi còn ta thì không còn ở đó nữa "

326 13 0
                                    


Dương Tiễn ngắm nhìn hình dáng váy hồng bị nước sông nuốt hết, nhìn lại bình thủy tinh trong tay, không khỏi khẽ nắm chặt, xoay người đối với một đám thiên binh nói: 

"Chúng ta đi!"

Mọi người lĩnh mệnh, theo Dương Tiễn nhanh chóng lắc mình rời đi.

Cơ hồ cùng lúc, bọn họ vừa mới rời đi. 

Lưu Quang cùng Mạnh bà đã vào Sinh Tử Môn.

. . . . . .

Lưu Quang vừa vào cửa, nhìn thấy Địa phủ một mảnh hỗn độn. 

Thần sắc mặc dù không biến hóa nhiều lắm, nhưng trong lòng đã sớm hốt hoảng một đoàn.

Nụ cười thường đeo trên mặt, từ lâu tiêu tán hầu như không còn.

"Mạnh bà, đi đem tất cả người hầu, tiểu quỷ bên ngoài, toàn bộ gọi về Địa phủ. 

Nơi này làm phiền ngươi chăm sóc một chút."

Lưu Quang nhàn nhạt mở miệng, tận lực giữ vững trấn định.

Mạnh bà khẽ gật đầu, biết Lưu Quang thật ra đang rối loạn tâm thần.

Lưu Quang trước hết chú ý tới một bóng dáng màu đen bên tường. 

Đó là người bị thương nặng nhất – Tiểu Hắc. 

Sau đó là Tiểu Bạch ngã xuống đất không dậy nổi, Tiểu Thôi ở gần đó. 

Cuối cùng là Chung Quỳ mặt tím bầm.

Đi lên trước, đưa tay đỡ Chung Quỳ dậy. 

Đây là thuộc hạ đắc lực nhất, một lòng phụ tá của hắn. 

Địa phủ bận rộn đều là hắn đang quan tâm, mình chỉ muốn nằm trên ghế salon nghỉ ngơi ngủ nướng là tốt rồi. 

Nhưng hôm nay. . . . . .

"Người nào đả thương ngươi?"

Lưu Quang lạnh lùng lên tiếng, mặc dù cực kỳ tận lực đè nén lửa giận trong lòng, nhưng lại lặng lẽ nắm chặt quả đấm.

Chung Quỳ mở mắt ra, vừa thấy là Lưu Quang trở lại. 

Nắm chặt cánh tay của hắn.

"Lão Đại! 

Mau! 

Tiểu Vũ bị Dương Tiễn mang đến cầu Nại Hà! 

Bọn họ không phải tới lùng bắt Tiểu Vũ, mà là muốn đem nàng đẩy vào sông Vong Xuyên! 

Mau! 

Ngươi mau đi cứu nàng!"

Con ngươi Lưu Quang hơi co lại, buông Chung Quỳ xuống, chạy thẳng tới cầu Nại Hà.

. . . . . .

Bên cầu Nại Hà, cảnh sắc vẫn như cũ. 

Một mảng lớn hoa Bỉ ngạn nở đẹp đẽ rũ rượi.

Lưu Quang chạy tới thì trên cầu Nại Hà đã sớm không còn một bóng người.

Chậm rãi đi lên cầu, Lưu Quang thần sắc giật mình. 

Đứng thẳng trên cầu, cúi đầu nhìn về nước sông Vong Xuyên chảy xiết.

Đưa tay lau mắt phải, trong phút chốc, biến chuyển thành đỏ ngầu.

Có thể cảm giác được!

Có thể cảm giác được một con mắt nóng bỏng khác đang ở gần đây.

Nhưng mặc dù khoảng cách gần như thế, rốt cuộc cũng không cách nào chạm tới.

Lưu Quang đứng run tại chỗ, trên mặt không có bất kỳ biểu tình. 

[ HOÀN P2 ] Diêm Vương Phúc Hắc - Vương Phi Gây RốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ