Chương 2

808 55 0
                                    


Lục Thừa Nghiệp vô cùng được hoan nghênh ở Trương gia, bản thân Trương Hàng là một đứa nhỏ có tính cách tỉ mỉ ôn nhu, lực chú ý một mực hướng đến trên người Lục Thừa Nghiệp, chó nhỏ hơi có chút gió thổi cỏ lay (*biến động nhỏ), cậu liền có thể phát hiện đầu tiên. Đến Trương gia một tuần lễ, Lục Thừa Nghiệp một lần cũng không đại tiểu tiện bên trong, cho dù là nửa đêm, chỉ cần hắn kêu nhỏ vài tiếng, Trương Hàng đều có thể đứng lên ôm hắn đi ra ngoài giải quyết.“.

Chỉ là Trương Hàng có bệnh quáng gà rất nghiêm trọng, đi tiểu ban đêm gần như mỗi bước đều phải lần mò để đi, Lục Thừa Nghiệp đối với điều này có chút lo lắng. Thế nhưng hắn cũng nghe nói qua, thời kì trưởng thành trẻ em bởi vì phát dục quá nhanh dinh dưỡng theo không kịp, gặp phải vài bệnh nhỏ như quáng gà. Lục Thừa Nghiệp cũng không phải bác sĩ, không biết loại tình huống này của Trương Hàng có nghiêm trọng không, nhưng mà thị lực của cậu vẫn bình thường, cũng không quá lo lắng. 

Bởi vì chó nhỏ Labrador được Trương Hàng chăm sóc rất sạch sẽ, Trương Khải Minh vô cùng hài lòng, hãnh diện vì đứa con này, đồng thời cũng vô cùng ưa thích chó nhỏ đáng yêu tràn ngập linh khí này. Duy chỉ có người vợ Triệu Hiểu Liên là không quá yêu thích động vật có lông, mỗi lần nhìn thấy Lục Thừa Nghiệp đều phàn nàn đợi đến lúc chó nhỏ rụng lông dọn dẹp phòng sẽ rất phiền toái, mà thực tế trong nhà là mời nhân viên làm thêm giờ đến dọn dẹp phòng, căn bản sẽ không mệt nhọc đến Triệu Hiểu Liên. Dì làm thêm giờ ngược lại không chê Lục Thừa Nghiệp, thỉnh thoảng lại vụng trộm cho hắn ít thịt, nhưng mà dì cũng không thể chăm lo cho một con chó được, thịt cho hắn ăn đều đã qua dầu hơn nữa lại mặn, vào ban đêm Lục Thừa Nghiệp liền bị đau bụng, hơn nữa vô cùng đáng xấu hổ là không thể khống chế được cơ thể của mình, đi luôn vào ổ chó sạch sẽ của mình. 

Lục Thừa Nghiệp cảm thấy nhục nhã sâu sắc, nửa đêm vụng trộm leo ra ổ chó, dùng thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cố gắng di chuyển ổ chó, ý đồ ném ra ngoài sân hủy thi diệt tích. Bất đắc dĩ với tư cách chó con năng lực thật sự có hạn, còn chưa leo đến bên bệ cửa sổ đã làm ra động tĩnh đánh thức Trương Hàng.

“Đại Hắc?” Trương Hàng nhỏm dậy khỏi giường, Lục thừa Nghiệp thấy cậu lúc đứng dậy thì dừng một chút, hẳn là không thấy rõ thứ gì. 
Thiếu niên lần mò đi đến bên cửa sổ, tay vừa muốn đụng phải ổ chó, Lục Thừa Nghiệp liền kích động thấp giọng kêu nhỏ một tiếng: “Gấu!” 

Trương Hàng theo tiếng sủa sờ sờ đầu của hắn, hỏi: “Làm sao vậy? Chẳng lẽ đi tiểu vào ổ rồi hả?” 

“Âu….” Lục Thừa Nghiệp xấu hổ cúi đầu, so với nước tiểu còn hổ thẹn hơn, hắn tiêu chảy rồi. 

Lục Thừa Nghiệp bản tính tương đối lười biếng, không phải là một người tích cực nghiêm túc như vậy, trước đây đi làm thì, nếu không phải những dịp đặc biệt cũng là lôi thôi lếch thếch, không có chút tập tính của loài rùa*. Nhưng dù có lôi thôi, cũng chưa từng gặp qua loại chuyện này, đây tuyệt đối là lịch sử đen tối nhất. Hắn rụt đầu, tránh đi tay của Trương Hàng.

(*Nguyên văn 龟毛 quy mao: chắc là chỉ mấy người tỉ mỉ, cẩn thận.)

“Không có việc gì” Thiếu niên nở nụ cười ấm áp với Lục Thừa Nghiệp, “Đại Hắc nhỏ như vậy đái dầm rất bình thường, tao khi còn bé cũng từng đi lên giường, không có gì phải xấu hổ.”

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ