Chương 12

548 45 0
                                    


Cảnh sát đối với các hộ gia đình trong khu vực này cho dù không hoàn toàn nắm rõ, ít nhất một vài người có tính chất nguy hiểm cùng rắc rối từ bên ngoài vào bọn họ vẫn sẽ để ý. Triệu Hiểu Liên từ sau khi ly hôn chuyển đến vùng này, bọn họ liền đối với các gia đình mới chuyển đến tiến hành nghe ngóng một phen, thêm với đoạn thời gian trước vợ của Trương Kiến Quốc đến gây rối, bên đồn cảnh sát cũng có lập hồ sơ. Cho nên chờ đến lúc mấy vị cảnh sát nhân dân kỳ cựu trở về, Trương Hàng vừa nói ra tên mình, bọn họ liền nắm được tình huống cơ bản, đồng thời cũng đối với cảnh ngộ của Trương Hàng mà thổn thức không thôi.

phải chi chỉ có người mẹ bỏ đi còn đỡ, ít nhất người cha bên kia còn có thể trực tiếp đưa phí nuôi dưỡng cho cậu, nhưng hiện tại cố tình lại thêm bệnh mù, tự mình chăm sóc mình là không thể nào.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"Tiếu Nhâm thấp giọng hỏi đội trưởng, anh nhìn đứa nhỏ này thật sự đáng thương.

"Trước tiên liên lạc với cha của cậu ta, mặc dù là tòa xử cho mẹ, nhưng mà bộ dạng đứa nhỏ này như vậy, người cha nhất định sẽ cảm thấy đau lòng mà mang về nuôi dưỡng." Lời nói của đội trưởng cũng là hợp tình hợp lý, đáng tiếc bọn họ không biết thân thế của Trương Hàng, nếu quả thật liên hệ với Trương Khải Minh, chỉ sợ sẽ càng thêm khó xử.

Mặc dù giọng của ông đã rất nhỏ, nhưng lại không giấu được thính giác đã tương đối nhạy bén của Trương Hàng và Lục Thừa Nghiệp. Trương Hàng tay nắm thành quyền, đốt ngón tay trắng bệch, Lục Thừa Nghiệp chạy tới cắn điện thoại, không cho Tiếu Nhâm gọi điện.

"Ai ai ai!" Tiếu Nhâm gấp đến độ giành giật điện thoại với Lục Thừa Nghiệp, "Đừng cắn, đừng cắn, đây là tài sản chung, cắn hỏng là phải bồi thường a!"

Lục Thừa Nghiệp cũng không dùng sức cắn, ngậm dây điện thoại vào miệng, không để bọn họ gọi điện thoại.

"Cái con chó này..." Tiếu Nhâm nghĩ muốn giành lại sợi dây điện thoại, thế nhưng nhìn bộ dạng uy phong lẫm liệt của Lục Thừa Nghiệp lại khiến anh có chút sợ, cho dù cảnh sát đã trải qua huấn luyện thân thủ không tệ, nhưng đọ sức với loại chó lớn này e rằng cũng sẽ bị cắn thương, vì truy nã tội phạm mà bị thương thì được coi là thương một cách vinh quang, còn vì giành lại điện thoại mà bị chó cắn, thật sự là....

"Đại Hắc." Trương Hàng nhẹ nhàng kêu Lục Thừa Nghiệp một tiếng, Lục Thừa Nghiệp liền ngậm dây điện thoại ngồi xổm xuống bên người Trương Hàng, "Đại Hắc đừng nghịch, trả điện thoại lại cho người ta đi."

Nói xong liền sờ đến miệng Lục Thừa Nghiệp, chậm rãi nắm dây điện thoại, Lục Thừa Nghiệp ngoan ngoãn há miệng, để Trương Hàng lấy đi, còn thuận lợi liếm một cái vào lòng bàn tay Trương Hàng, có chút ngứa.

"Thật là ngại quá." Trương Hàng men theo giọng nói hướng về phía Tiếu Nhâm, "Đại Hắc chẳng qua là không muốn anh gọi điện thoại cho cha tôi, quan hệ của chúng tôi không được tốt lắm.... Ông ấy, không có khả năng sẽ nuôi dưỡng tôi."

Bộ dạng khi nói đến đây của cậu khiến lòng người chua xót, giọng điệu nhưng lại nhàn nhạt, biểu hiện cũng bình tĩnh như vậy. Nhưng không phải là nản lòng thoái chí(*mất hết ý chí), mà là một loại kiên cường đón nhận.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ