Chương 38

517 45 10
                                    

Trương Hàng được Đại Hắc bảo vệ an toàn, ngoại trừ trên người có chút xanh tím lúc Đại Hắc xô cậu ra ngoài cùng lúc lần mò tìm kiếm Đại Hắc bị đụng vào, thì không có thương tích gì. Lục Thừa Nghiệp vốn bị Lục Hoành Bác tung với tốc độ 200km/h, bởi vì có Đại Hắc, Lục Hoành Bác giẫm phanh lại, làm xe giảm bớt tốc độ, ông ta và Lục Thừa Nghiệp đều không có việc gì. Lục Thừa Nghiệp chẳng qua có chút chấn động não và trên người có mấy chỗ trầy da, mà Lục Hoành Bác thì bị gãy xương sườn và chấn động não, cũng không có chuyện gì.

Một sự cố, làm chết một con chó, hai người có tiếng trong công ty lớn đều không có chuyện gì, coi như là vạn hạnh trong bất hạnh (*trong cái rủi có cái may).

Sau khi Lục Thừa Nghiệp tỉnh lại, nghe trợ lý Lữ Tín Thành nói những chuyện đã xảy ra trong thời gian mình hôn mê: "Ông Lục bị vết thương nhẹ, cảnh sát điều tra là do ông ta say rượu lái xe, hơn nữa chính ông ta cũng bị thương, bởi vậy quyết định đây là sự cố, không phải có ý định giết người. Chỉ cần chúng ta không tố cáo, có lẽ ông Lục chỉ bị tạm giam một thời gian thì có thể được thả ra, đương nhiên tiền xe và thuốc men, đều là do ông ta gánh chịu".

Pháp luật quy định, say rượu điều khiển thì phải thu và hủy bằng lái xe, hơn nữa phạt tiền tạm giam. Điều khiển cơ giới gây ra tai nạn, nếu nghiêm trọng như làm thương người hoặc gây tử vong, phải phạt ba năm tù, mà bản thân Lục Thừa Nghiệp không có bao nhiêu tổn thương, Lục Hoành Bác so với Lục Thừa Nghiệp còn muốn nặng hơn, dựa theo việc say rượu lái xe, chỉ cần ông ta có thể bồi thường được tiền tổn thất cùng tiền chữa trị, tối đa chỉ bị tạm giam một hai tháng. Đương nhiên, nếu dựa theo việc có ý định giết người thì khác rồi.

Lục Thừa Nghiệp cùng Lữ Tín Thành đều rõ ràng, Lục Hoành Bác hẳn là nhìn thấy Lục Thừa Nghiệp ở phía trước, thật tình là muốn đụng chết hắn, dù sao mới thu về cổ phiếu trong tay Lục Hoành Bác, Lục Hoành Bác thoáng cái từ cổ đông biến thành kẻ nghèo hèn, về sau chỉ có thể dựa vào tiền thưởng hàng năm là một trăm hai trăm vạn Lục Thừa Nghiệp đưa cho, ông ta miễn cưỡng có thể sống qua ngày, dĩ nhiên là hận hắn muốn chết. Dưới tình huống say rượu, chứng kiến Lục Thừa Nghiệp lái xe ở phía trước, cũng có thể lý giải rằng nhất thời xúc động không quan tâm mà đụng vào. Nhưng Lục Thừa Nghiệp hiểu rõ Lục Hoành Bác, lúc đó nếu ông ta tỉnh táo, cho ông ta một trăm vạn cũng không dám có gan ý định đả thương người.

"Một tháng quá ít", Lục Thừa Nghiệp nói,"Không phải còn đụng chết một con chó sao? Để luật sư liên hệ với ông ta một phen, chỉ cần truy cứu, Lục Hoành Bác ít nhất phải phạt ba tháng. Chỉ cần hơn nửa năm để ông ta tiếp nhận đối đãi của mấy người bên trong, về sau liền biết điều rồi."

"Vâng". Lữ Tín Thành gật đầu, đi ra xử lý chuyện này.

Về phần con chó kia cũng coi như là gián tiếp cứu được Lục Thừa Nghiệp, với hắn mà nói, chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi, lại không đâm chết người. Để trợ lý tìm một con chó khác cho người chủ, bồi thưởng một khoản tiền là được rồi. Ý hắn ở đây chính là muốn cho Lục Hoành Bác một giáo huấn, từ này về sau thành thành thật thật một chút không dám giở trò, lần này tuy rằng bị thương nhẹ, nhưng có thể làm cho Lục Hoành Bác từ nay về sau biết điều một chút cũng là tốt rồi.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ