Lục Thừa Nghiệp với tư cách Đại Hắc đã nhìn Hàng Hàng năm năm, khi đó phàm là hắn có một chút chiều hướng có thể biến thành người, thì có khả năng hắn đã không quan tâm mà đem Trương Hàng đẩy ngã. Mà bây giờ đã thành người, nếu không phải trước đó đang bị thương, liền mỗi đêm nhìn thấy bộ dạng nhu thuận của Hàng Hàng nằm ngủ bên cạnh mình như vậy, hắn làm sao có thể không ra tay.
Hiện tại vết thương đã khỏi, vấn đề giữa hai người cũng đã giải quyết xong, đêm nay Lục Thừa Nghiệp thật ra là đem nhiệm vụ đẩy ngã Hàng Hàng mà đến đấy, nhưng bây giờ...hắn không ra tay được rồi.
Cái gì? Là đàn ông liền thượng? Thôi đi, với tư cách đàn ông hắn chỉ biết một tiếng uông.
Cho dù ai nhìn thấy Hàng Hàng sau khi nghe lời hứa hẹn của hắn, vẻ mặt đầy tín nhiệm mà dựa đầu vào ngực mình. Sương mù bủa quanh Trương Hàng sau khi Triệu Hiểu Liên lần nữa xuất hiện đã bị thổi bay, hiện tại trên mặt cậu đang viết: 'Có Đại Hắc bên cạnh chính là an toàn, Đại Hắc không quan tâm tôi trở nên có tâm cơ thâm trầm nên cái gì cũng không còn sợ, có Đại Hắc tôi có thể một giấc ngủ đến sáng' , nhìn thấy vẻ mặt như vậy, Lục Thừa Nghiệp cho dù là kìm nén đến chết cũng sẽ không ra tay.
Vì vậy hắn chỉ có thể nhẫn nhịn, nghẹn uất, im lặng mà nhìn Trương Hàng, cho dù không thể ra tay, hiện tại hắn muốn đi tắm nước lạnh một cái cũng không được, bởi vì Trương Hàng ngủ rồi, ngủ vô cùng an tĩnh, mấy ngày nay bởi vì Trương Hàng suy nghĩ quá nhiều mà vẫn luôn ngủ không ngon, hắn ở bên gối làm sao lại không biết, hiện tại sao có thể cam lòng bởi vì mình chó chút chuyện không thể nói mà ảnh hưởng đến giấc ngủ của Trương Hàng.
Còn có thể làm gì, cắn răng chịu đựng chứ sao.
Vẻ mặt khi ngủ của Trương Hàng thật muốn cho người ta phạm tội, Lục Thừa Nghiệp vẫn chưa được thỏa mãn dục vọng, sẽ không dám nhìn kỹ mặt Trương Hàng, chỉ có thể dời ánh mắt để làm tiêu tan lửa nóng, hy vọng sáng mai Hàng Hàng tỉnh lại không đến nỗi sẽ nhìn thấy thi thể của hắn vì thất khiếu chảy máu mà chết.
Lúc Trương Hàng ở nhà không có mở đèn, nhưng mà sau khi Lục Thừa Nghiệp đi vào, cho dù Trương Hàng đang chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt cũng không quên đem đèn trong phòng khách cùng phòng ngủ bật sáng trước tiên, Lục Thừa Nghiệp không dám nhìn Trương Hàng, chỉ có thể mượn ánh đèn mà quan sát phòng ngủ của Trương Hàng.
Vừa nhìn qua, Lục Thừa Nghiệp thật sự không biết nói gì cho phải.
Bất luận là kiến trúc cùng trang trí của căn phòng này, đều giống như đúc căn phòng của hắn và Hàng Hàng dùng số tiền sau khi trúng xổ số mua được. Phòng ở Bắc Kinh cùng căn phòng trước đây có kiến trúc vốn khác nhau, Trương Hàng lại là người mù, cậu như thế nào mà đem từng căn phòng trong ngôi nhà này bố trí đều giống nhau đây? Có thể cậu nhờ người khác chụp ảnh hoặc là quay video, thế nhưng cho dù là cùng lắp đặt thiết bị giống nhau, cũng sẽ không giống đến từng chi tiết, muốn sắp đặt được như vậy.... trong đầu Lục Thừa Nghiệp hiện ra hình ảnh Trương Hàng ở nơi cậu và hắn cùng ở cẩn thận mà vuốt ve từng cái góc nhỏ, dùng xúc giác mà đem từng chút một của căn phòng ghi chép vào trong lòng, về sau khi trùng tu ngôi nhà này, Trương Hàng dựa vào tay chính mình, một chút một chút đem từng chi tiết sửa thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Fiksi Remaja๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...