Đi giám định ADN thì bảy ngày sau là có kết quả, tuy rằng có thể lấy nhanh, nhưng không biết Trương Khải Minh xuất phát từ tâm lý gì, cũng không có lựa chọn loại cần gấp, mà sau khi xét nghiệm thì chở Trương Hàng về nhà. Ông để Trương Hàng một thân một mình tại ngôi nhà có chút trống trải, lái xe chẳng biết đi đâu.
Triệu Hiểu Liên như trước không về, Trương Hàng lẳng lặng một mình ngồi trước bàn đọc sách, đầu óc trống rỗng, cậu cảm giác mình muốn thứ gì đó, lại không cách nào suy nghĩ được, phía trước sương mù mờ mịt, cậu không nhìn ra con đường tương lai của mình sẽ đi như thế nào.
Lúc này Trương Hàng đã biết mắt mình nhất định là bị bệnh, nhưng thái độ của Trương Khải Minh khiến cậu căn bản không cách nào mở miệng, về phần đi bệnh viện kiểm tra…. Đầu óc rối bời, cái gì cũng không muốn làm.
Mặc dù là mùa đông, nhưng phương Bắc sưởi ấm vô cùng tốt, bên trong rất ấm áp. Nhưng mà Trương Hàng tại cái nhà này, chỉ cảm thấy lạnh không gì sánh được, ngày xưa gia đình hạnh phúc, bây giờ nhìn lại giống như cái động tối đen muốn đem người nuốt chửng, ngồi trong nhà lại vô cùng đáng sợ. Trương Hàng nghĩ muốn trốn đi, nhưng mà cậu có thể đi đến chỗ nào đây? Cậu rất sợ chuyện mình và Trương Khải Minh có phải là cha con hay không, nếu như không phải, tương lai của cậu không biết sẽ đi về đâu; nếu như đúng, cậu cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại là đau lòng rất đau lòng.
Cậu chỉ cảm thấy giá lạnh, tại đây trong ngày mùa đông, nhiệt độ của một người thực sự quá mức nhỏ bé, căn bản không thể sưởi ấm chính mình.
“Gâu” ! “Gâu gâu gâu gâu gâu” !
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng chó sủa quen thuộc, Trương Hàng vội vàng xông ra khỏi phòng, Đại Hắc đang cào cửa, râu mép trên miệng đều là sương trắng, móng vuốt bị tuyết đóng lại lớn hơn một vòng, hắn vừa mới đuổi theo phía sau xe, căn bản không đuổi kịp cậu tới bệnh viện, tìm không được cậu nên hắn chạy về, này là ở xa chạy nhiều đường.
Con chó Labrador ngẩng đầu nhìn mình chăm chú, hai mắt đen láy, trong mắt tràn đầy quan tâm, trong lòng Trương Hàng như chảy qua một dòng nước ấm, khiến tay chân cậu lần nữa lấy lại được độ ấm, cậu nghĩ rốt cuộc cái nhà này cũng không còn cô đơn nữa.
Dẫn Đại Hắc đến phòng tắm, cẩn thận rửa móng vuốt cho nó rồi lau khô, phòng ngừa chân Đại Hắc đông cứng bị tổn thương. Làm xong hết thảy đâu đó, Trương Hàng vuốt vuốt bộ lông Đại Hắc, thấp giọng nói: “Người mày thật ấm áp.”
Ấm áp đến khiến cả người cậu đều nóng.
Lục Thừa Nghiệp đem đầu to cọ cọ Trương Hàng, trong lòng cảm thấy bất lực sâu sắc khi phải làm một con chó. Nếu như còn là người, dù chỉ là đứa nhỏ mười mấy tuổi, ít nhất cũng có thể nói chuyện khiến Trương Hàng thoải mái, không đến mức để cậu một mình chờ đợi trong ngôi nhà trống trải này. Ngẫm lại hành vi đuổi theo xe vừa rồi của mình thật vô cùng ngu ngốc, giám định ADN cần nhiều thời gian, khả năng lớn nhất là Trương Hàng đã có thể về nhà, hắn chạy từ nhà đến bệnh biện sống dở chết dở kết quả để thiếu niên ở nhà nghĩ ngợi lung tung thật là ngu ngốc, còn không bằng về nhà sớm, ít nhất, hắn có lông, động vật có lông đều có thể chữa bệnh!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Novela Juvenil๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...