Chuyện gặp được chính mình, Đại Hắc rất nhanh ném nó ra sau đầu, càng không muốn Trương Hàng nhắc đến chuyện này. Bị Hàng Hàng nói là rất âm hiểm gì gì đó...Dù cho hiện tại mình đã không còn là Lục Thừa Nghiệp, nhưng vẫn không muốn nghe người mình yêu thương nói như vậy. Hắn đương nhiên hy vọng Trương Hàng có thể hiểu Lục Thừa Nghiệp một chút, nhưng mà muốn cũng không có khả năng. Trương Hàng sẽ không đi tiếp cận Lục Thừa Nghiệp, Lục Thừa Nghiệp của năm năm trước cũng sẽ không vì nhìn thấy một người mù mà để trong mắt. Lúc này Lục Thừa Nghiệp chỉ muốn đem đám sâu mọt trong gia tộc này thanh lý sạch sẽ, tránh khỏi hắn vừa vất vả đem công ty đi vào quỹ đạo lại bị những người này làm cho thảm bại.
Hắn cũng được, Hàng Hàng cũng được, Lục Thừa Nghiệp lúc này, cuối cùng vẫn chỉ là hai đường thẳng song song mà thôi, không có bất kỳ quan hệ nào.
Vẫn là... Nhanh nhanh ký kết để Trương Hàng giàu lên a!
Đại Hắc ngoắt ngoắt cái đuôi, dẫn Trương Hàng đi tìm Đổng Minh Phàm ký hợp đồng, Đổng Minh Phàm chính là người quản lý của công ty phần mềm điện tử, bề ngoài chỉ là một nhân viên kỹ thuật, nhưng lại có đầu óc buôn bán cùng năng lực quản lý, về sau công ty sẽ ngày càng phát triển, Hàng Hàng chỉ cần dựa vào là nhà đầu tư thiên thần cũng có thể an an ổn ổn mà sống qua cả đời.
(*Các nhà đầu tư thiên thần (ANGEL INVESTOR) đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn vốn và cùng đồng hành hỗ trợ cho các doanh nghiệp khởi nghiệp trước khi chúng đủ trưởng thành để có thể tiếp cận các quỹ đầu tư mạo hiểm.)
Sau khi có được số tiền này, Đại Hắc nghĩ, Hàng Hàng tiếp theo muốn làm cái gì thì làm cái đó. Quán bar thì nhất định phải mở rồi, Lục Thừa Nghiệp có thể nhìn ra tâm ý của Hàng Hàng, chuyện quán bar không chỉ là chuyện của riêng cậu, Trương Hàng muốn tạo một quán bar mà tất cả nhân viên pha chế đều là người mù, làm cho những sinh viên kia có thể đến đây làm việc, cung cấp cho họ một nơi làm việc đảm bảo an toàn. Có thể quán bar sẽ không có lợi nhuận, chỉ cần không lỗ vốn là tốt rồi, sinh hoạt của cậu không cần số tiền này, chia hoa hồng trong đầu tư cũng đủ để dùng.
Sau khi quán bar đi vào quỹ đạo, Hàng Hàng nếu muốn luyện tập, hắn liền mang Hàng Hàng ra nước ngoài học, học lên Đại học. Tính toán có lẽ chính mình còn có thể sống thêm sáu bảy năm nữa, dễ dàng đợi cho đến khi Hàng Hàng tốt nghiệp, đã có kiến thức, có khả năng, có thu nhập cố định. Đến lúc kia, cho dù là quán bar phá sản, cho dù không được chia hoa hồng, Hàng Hàng cũng có thể chăm sóc cho bản thân.
Về phần Hàng Hàng đi tìm một nửa cho mình....Lục Thừa Nghiệp quyết định không thèm nghĩ đến chuyện này. Nếu như Hàng Hàng thật sự gặp được một người vô cùng ưu tú, có thể thay thế hắn làm bạn cậu cả đời, cho dù lòng đau đớn chua xót, hắn cũng phải chịu đựng, ai kêu...hắn chẳng qua là một con chó Labrador, chỉ có thể sống vài chục năm.
Nhưng mà, hắn cũng không chủ động làm mối là được!
"Ô..." Nghĩ tới đây, Đại Hắc đối với kẻ thù tưởng tượng mà thấp giọng uy hiếp, làm cho Trương Hàng không hiểu chuyện gì.
"Đại Hắc làm sao vậy? Thấy gì hả?" Trương Hàng kỳ quái hỏi thăm.
"Gâu!" Lục Thừa Nghiệp kêu một tiếng đầy hiền lành, vẫn quơ quơ cái đuôi, giả làm một bộ cái gì cũng không biết, cho dù Trương Hàng nhìn không thấy, nhưng cũng vẫn nghe được trong tiếng kêu của Đại Hắc đầy vẻ nịnh nọt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Jugendliteratur๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...