Chương 55

483 36 0
                                    

Kỳ thực Trương Hàng cũng không có ngu ngốc như Lục Thừa Nghiệp tưởng tượng, ít nhất lúc còn đi học bên nước ngoài, ở nơi mọi thứ đều cởi mở, cho dù cậu là người mù không nhìn thấy, đối với loại chuyện này cũng có nghe qua, đại khái hiểu được một ít. Mà đối với loại chuyện giữa đàn ông với nhau, Trương Hàng tự mình mò mẫm tìm hiểu nhanh một ít loại, ngẫm lại thì có chút đáng sợ, lúc mới thổ lộ, cậu cũng không phải không biết giữa hai người yêu nhau thì làm loại chuyện gì, nhưng mà cậu quá nhớ Đại Hắc, nỗi nhớ Đại Hắc trong lòng cậu là điểm mấu chốt, cậu trải qua mọi chuyện phản bội, duy chỉ có Đại Hắc không có, Trương Hàng muốn Đại Hắc, cả toàn bộ Đại Hắc, bất luận dùng biện pháp gì.

Chẳng qua là Trương Hàng không biết rõ chuyện tình cảm, cũng không phải là cậu không thể phân biệt được tình cảm của người khác. Bởi vì cậu là người mù, đối với tâm tình của người khác cậu đặc biệt mẫn cảm. Bởi vì có tình cảm với Đại Hắc làm nền tảng, loại tình cảm cậu đối với Lục Thừa Nghiệp không cách nào phân biệt được là tình yêu hay là tình thân, nhưng cậu cảm nhận được tâm tình của lữ tín thành và Bạch Khê Tự, ít nhất từ cách nhìn của người khác, Lục Thừa Nghiệp là thật sự thích mình.

Bạn bè rồi cuối cùng cũng sẽ tìm được một gia đình cho riêng mình, người nhà thì đã phản bội cậu, phụ nữ.... cho dù là có, cũng muốn buông tay để bọn họ rời đi, có thể đi theo suốt cả cuộc đời, chỉ có bạn đời. Bạn đời, Trương Hàng đã từng trên giấy miêu tả qua hai chữ này, theo lý giải của cậu, chính là không có cái người kia, cậu chỉ còn một nửa, là không còn hoàn chỉnh nữa. Trương Hàng muốn lấy được trọn vẹn tình cảm của Lục Thừa Nghiệp, thời điểm không xác định được mình có thật sự thích người này hay không, đã giành thổ lộ trước, giống trong dự liệu là được đáp lại.

Mỗi ngày ở Lục gia, từng buổi tối đều có người bầu bạn, Trương Hàng rốt cuộc cảm giác mình là một người hoàn chỉnh, nếu như vậy, như vậy tình cảm của cậu đối với Lục Thừa Nghiệp có phải là... dù có là tình yêu hay không cũng không quan trọng nữa, cậu chỉ cần đợi cả đời.

Lúc ấy, Trương Hàng chỉ cho là như vậy.

Lúc muốn dùng mình làm mồi nhử để bảo vệ Lục Thừa Nghiệp, cậu cũng cho là như vậy.

Cậu biết mình là một người hèn hạ, lợi dụng tình cảm của Lục Thừa Nghiệp mà trói chặt hắn, giấu giếm mọi âm mưa tính toán trong nội tâm, chỉ đem sự yêu thích Lục Thừa Nghiệp năm năm trước bày ra mặt, ý đồ dùng cái mặt nạ này đối với hắn cả đời.

Nhưng mà, tối hôm qua đã phá vỡ toàn bộ nhận thức của cậu.

Lúc phát hiện ý đồ của Lục Thừa Nghiệp, cậu hơi sợ hãi; lúc cắn răng tiếp nhận, cậu cũng là quyết tâm ôm dũng cảm chờ chết; mà lúc cậu bồng bềnh trên mây, cậu đều không thể tưởng tượng được, trong mắt đều bị Đại Hắc chiếm lấy rồi, rốt cuộc cũng hiểu được vì sao trong quán bar mình lại hèn mọn thổ lộ tình cảm.

Trong cuộc sống có ba loại tình cảm chân thật nhất, lúc trước mười sáu tuổi, Trương Hàng vẫn còn được hưởng qua loại tình thân tốt đẹp, hiện tại cậu đã có thể rõ ràng phân biệt được tình cảm giữa mình và Lục Thừa Nghiệp không phải là tình thân; cũng giống như tiếp xúc qua đám người Tiếu Nhâm, Thẩm Minh Phỉ, cậu hiểu được loại bình thường rồi sâu nặng này, bình thường bất hiện sơn bất lộ thủy (*bình thường không bộc lộ ra), nhưng có thể lúc đối phương bất lực không chút do dự mà đưa tay ra giúp đỡ, chính là tình bạn, cũng không phải là loại tình cảm giữa mình và Đại Hắc trước đây.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ