Luật sư nổi danh, nhân sĩ công ích, cổ đông xí nghiệp nổi danh trong nước... danh hiệu nhân sĩ thành công gắn lên trên người Trương Hàng, là một người mù, cậu làm được chuyện mà ngay cả người bình thường khó mà làm được, phải nói rằng cậu là một người thành công. Chưa kể sau khi trải qua tất cả những thăng trầm, cậu đã có được nhiều thứ, có năng lực, có bạn đời trẻ tuổi anh tuấn, quan trọng nhất là người kim cương vương lão ngũ ưu tú như vậy, đối với Trương Hàng vẫn quyết một lòng, xác thực là nói gì nghe nấy, thâm tình đến tận cùng. Người bình thường cực khổ cả đời chỉ có thể khao khát nhưng không có cách nào lấy được tình yêu, nhưng cậu lại sớm nhận được. Cho dù là giới tính của người yêu không được đại chúng tiếp nhận, nhưng đã đạt đến loại cấp bậc này như Trương Hàng và Lục Thừa Nghiệp, cái gọi là tiếp nhận của đại chúng ở trong mắt bọn họ cũng coi như là không có gì rồi.
(*Kim cương Vương lão ngũ: ám chỉ người đàn ông độc thân có tiền, hay gia đình có tiền có thế, ở Hồng Kông hay gọi những người này là kim cương độc thân; Kim cương đại biểu cho sự cao quý, hiếm có; Vương lão ngũ ý nói người đàn ông độc thân. Cho nên Kim cương Vương lão ngũ là chỉ những người đàn ông kiệt xuất, là người độc thân hiếm hoi còn sót lại, không chỉ nhiều tiền mà còn đẹp trai, học thức uyên bác, phong độ, tài giỏi và đạt yêu cầu về mọi mặt.)
Cuộc đời Trương Hàng trong mắt người ngoài có thể nói là hoàn mỹ vô khuyết, nhưng mà đối với cậu mà nói, cuộc sống bây giờ rất là hoàn mỹ. Nhưng mà dù sao người cũng không thể nào biết hết được, hiện tại đã mỹ mãn như thế, mỗi ngày Lục Thừa Nghiệp đều mang đến hạnh phúc cho cậu, vui vẻ đến mức khiến cho Trương Hàng không thể tin mình có thật hay không nhận được loại hạnh phúc này.
Thế nhưng cho dù mọi người không biết hết, cho dù cuộc sống có mỹ mãn hạnh phúc, nhưng trong lòng Trương Hàng, vẫn có một chút tiếc nuối.
Thời điểm mỗi đêm tỉnh mộng, vươn tay, sờ đến làn da ấm áp của con người, mà không phải là bộ lông mềm mại của chó.
A... nếu thức dậy có thể sờ được Đại Hắc thì tốt rồi, Trương Hàng vốn là nghĩ như vậy. Cậu cảm thấy có khả năng mình bị chứng ỷ lại, bắt đầu từ mười năm trước ôm về con Labrador nhỏ kia, cậu liền ỷ lại bộ lông mềm như nhung đó, mỗi lần sờ đến bộ lông Đại Hắc, trong lòng sẽ vô cùng yên ổn, cảm thấy cho dù có mưa gió bão táp cũng sẽ không cách nào đẩy ngã được cậu.
Đương nhiên, Lục Thừa Nghiệp chính là Đại Hắc, cho dù là thân hình không giống, linh hồn của họ đều là một. Mỗi lần bên cạnh Lục Thừa Nghiệp, Trương Hàng đều vô cùng an tâm, dường như toàn bộ thế giới đều ở trên người hắn. Nhưng mà, chính là, rồi lại, có lẽ, nếu... có con chó thì tốt hơn, Trương Hàng có chút tiếc nuối.
Lục Thừa Nghiệp chắc chắn sẽ không biến trở về Đại Hắc, vì vậy trong khoảng thời gian này, Trương Hàng vô cùng thích mấy con động vật nhỏ. Mà những loại này có lực tương tác rất mạnh đối với người, động vật nhỏ đối với tâm tình của con người là vô cùng mẫn cảm, khi cậu gặp mấy con chó sẽ phóng ra thiện ý, những con chó kia sẽ chạy đến bên chân Trương Hàng, liếm liếm ngón tay cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Ficção Adolescente๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...