Chương 29

457 36 3
                                    

Tháng 9 năm 2007, Trương Hàng tiến vào trường cao đẳng nghề, cậu không có căn bản về âm nhạc, giáo viên cũng không đề nghị cậu lựa chọn làm người chỉnh âm, đứa nhỏ có nền tảng từ trước có thể trực tiếp tiến vào chương trình học, mà Trương Hàng phải học lại khuông nhạc, sẽ phải cố hết sức.

Nhưng chuyên ngành này là do Đại Hắc lựa chọn, Trương Hàng vẫn quyết định làm theo. Cậu có thể phát hiện được Đại Hắc cùng với những con chó khác bất đồng, lúc trước xem như là Đại Hắc thông minh, cũng không có khả năng hết lần này đến lần khác cùng một ngày có thể mua được vé số trúng thưởng, nhưng cậu thủy chung sẽ không hỏi, có hỏi Đại Hắc cũng sẽ không nói.

Sau đó Trương Hàng liền "đọc" một vài tiểu thuyết trùng sinh huyền ảo lưu hành gần đây, trong đầu tưởng tượng ra nhiều điểm không thực tế. Nhưng sau khi "đọc" qua mấy quyển sách thì đặt xuống, tiểu thuyết chỉ là do con người tưởng tượng, Đại Hắc chính là Đại Hắc, là người thân cậu dưỡng từ khi còn nhỏ. Cậu cũng không cần bởi vì tiểu thuyết mà đi phỏng đoán Đại Hắc, cũng không cần phải suy nghĩ cái gì. Trương Hàng tin tưởng, nếu như Đại Hắc có khả năng nói chuyện, nó nhất định sẽ tự nói ra chân tướng cho mình biết. Nếu như Đại Hắc không nói, như vậy cậu cũng sẽ không hỏi.

Buổi tối Trương Hàng đặt xuống cuốn tiểu thuyết trong tay, thò tay xuống dưới giường lần mò, Đại Hắc cảm nhận được động tác của cậu, lập tức ngẩng đầu, để cho bàn tay Trương Hàng bỏ xuống giường một cái liền có thể đụng được đầu của hắn, phối hợp ăn ý. Trong bóng đêm, lúc Lục Thừa Nghiệp không để ý, Trương Hàng lộ ra nụ cười thoải mái, như vậy là tốt rồi.

Đầu ngón tay vuốt ve bộ lông, một hồi thì Trương Hàng ngủ mất, mà Đại Hắc vẫn một mực giơ đầu lên, thẳng đến khi cảm giác được cánh tay Trương Hàng bởi vì để ra bên ngoài thời gian dài mà nhiễm lạnh, liền chậm rãi đem cái tay kia bỏ lại vào chăn, vụng về dùng móng vuốt mà đem chăn che kín lại, rồi lui về đầu giường mà ngủ.

Loại chuyện truyền kỳ con chó có thể mua xổ số trúng giải nhất, Trương Hàng không còn để ý thì rất nhanh tan vào mây khói, ngoại trừ khi sờ đến sổ tiết kiện, nhớ tới tài khoản sau khi trừ thuế còn được tám trăm vạn thì ngẫu nhiên nhớ tới chuyện kia, nhưng Trương Hàng cũng không đem nó để trong lòng.

Một người một chó vẫn hàng ngày đến trường rồi về như cũ, âm thầm mà chà chà hai tay chờ đến ngày mang tiền trong tài khoản về, đến cái ngày Trương Hàng đủ mười tám tuổi.

Nhưng mà trước đó, lại xuất hiện một sự kiện làm Trương Hàng phiền muộn, cậu gần như không có thiên phú gì về âm nhạc. Chính xác thì người mù có thính giác vô cùng linh mẫn, cậu có thể phân biệt giọng nói của tất cả mọi người, cho dù là tận lực bắt chước cũng không thể gạt được Trương Hàng. Cậu quen thuộc giọng nói của người kiểm tra đồng hồ nước đến nhà hàng tháng, mỗi khi đổi người thì đều bày ra cảnh giác. Thế nhưng... không có thiên phú chính là không có thiên phú, phương diện âm nhạc, Trương Hàng thật sự là dốt đặc cán mai, giáo viên dạy đều muốn buồn bực, học được nửa năm, thật sự nhịn không được mà đề nghị cậu mau đổi chuyên ngành. Hiện tại thời gian học nghề còn có hai năm rưỡi, kéo xuống là đã tới thời gian nghỉ đông, nếu lại học sau tháng cuối năm, không chỉ có làm người chỉnh âm không tốt, còn muốn chậm trễ các chuyền ngành khác. Chẳng lẽ còn muốn học lại một năm nữa?

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ