Cho dù Tiếu Nhâm là người tốt, nhưng mà ở chung với anh ta còn không thuận tiện bằng ở cái nhà nhỏ kia, từ ngày đầu tiên Trương Hàng liền phát giác được, chuyện một người mù cùng người khác thuê chung là phiền phức đến cỡ nào.
Buổi sáng rời giường, Trương Hàng dẫn theo Đại Hắc ra ngoài tản bộ, Tiếu Nhâm vẫn còn đang ngủ. Tuy rằng nếu tính theo tuổi tác, Trương Hàng mười sáu tuổi so với Tiếu Nhâm hơn hai mươi tuổi thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng theo tâm lý làm việc và nghỉ ngơi, Tiếu Nhâm mới là đứa trẻ con. Buổi tối đi ngủ anh ta luôn chờ đến phút cuối cùng, buổi sáng cũng là còn một phút đồng hồ mới rời giường. Mỗi sáng sớm, Trương Hàng đều có thói quen hơn năm giờ rưỡi rời giường, dẫn theo Đại Hắc chạy bộ, một năm này cũng chưa từng thay đổi.
Cậu lặng lẽ đứng dậy, Lục Thừa Nghiệp để không đánh thức Tiếu Nhâm cũng không phát ra tiếng động, một người một chó im lặng đi vào buồng vệ sinh, Lục Thừa Nghiệp cũng như trước đây, mỗi buổi sáng đều ngồi chồm hỗm canh giữ ở trước cửa, chờ sau khi Trương Hàng rửa mặt xong dẫn cậu ra ngoài. Vậy mà hôm nay hắn đưa cậu đến nhà vệ sinh, ngồi xổm bên ngoài chưa được năm phút, thì nghe thấy bên trong phòng "Bịch bịch" không dứt một hồi, Lục Thừa Nghiệp vội vàng chạy vào, mấy thứ chai lọ không biết dùng để làm gì rớt đầy trên đất, mà những đồ Trương Hàng đã chuẩn bị tốt ngày hôm qua lại không thấy đâu.
Lục Thừa Nghiệp nhìn thoáng qua phòng vệ sinh, phát hiện tối hôm qua Trương Hàng có đặt đồ vệ sinh cá nhân trên bồn rửa mặt, đã bị người ta tiện tay đặt qua vị trí khác, mà chỗ vốn đặt bàn chải đánh răng, là một đống dầu gội sữa tắm rửa mặt các kiểu, có mấy lọ thủy tinh bị vỡ, Trương Hàng không biết mà còn sờ đến, Lục Thừa Nghiệp vội vàng kêu to một tiếng "Gâu", ngăn Trương hàng đụng tay vào mảnh vỡ.
Như vậy lăn qua lăn lại, khiến cho Tiếu Nhâm đang ngủ say cũng bị đánh thức, ngáp dài một cái đi đến phòng vệ sinh, nhìn thấy trên đất một đống lộn xộn thì không khỏi ngây người, vẻ mặt vô cùng đau lòng, miệng mở to hô một tiếng: "Của tôi..."
Mới nói được hai chữ lại nhìn thấy vẻ mặt áy náy của Trương Hàng, liền đem lời còn lại nuốt trở về, không được tự nhiên mà nói rằng: "Cậu không bị thương chứ?"
Trương Hàng lắc đầu, vẻ mặt như muốn khóc đến nơi nói với Tiếu Nhâm : "Xin lỗi..."
"Không có việc gì không có việc gì, cậu xuống dưới với con chó đi, để tôi dọn dẹp lại."
Tự biết ở lại cũng không giúp được gì, Trương hàng yên lặng mang theo Đại Hắc ra ngoài, tâm tình vô cùng sa sút. Trước đây cậu vẫn tưởng tượng đến cảnh bị mù, cậu biết mình sắp sửa nhìn không thấy, nhưng bởi vì có sự tồn tại của Đại Hắc mà không còn cảm thấy sợ hãi đối với điều này, càng không nghĩ đến cuộc sống sau này sẽ khó khăn đến cỡ nào.
Đây không chỉ đơn giản là việc không thể đến trường, không thể dễ dàng để tìm một công việc, cuộc sống sau này của cậu sắp sửa trở nên tối tăm, không biết bao nhiêu phiền toái đổ lên trên người cậu.
Cậu nhìn không thấy, chỉ có thể dựa vào thính giác khứa giác cùng xúc giác để thay thế cho thị giác, song khi không có âm thanh cũng không có mùi vị thậm chí sờ không thấy đồ vật này nọ, hết thảy trở nên vô cùng đáng sợ, cậu không thể cảm nhận được toàn bộ thế giới này. Mà bây giờ, cậu vừa mới đến nhà của một người tốt, đã mang phiền toái đến cho người ta, Tiếu Nhâm không để ý, nhưng Trương Hàng lại hết sức áy náy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...