Từ khi rời khỏi Nhâm gia, Lục Thừa Nghiệp đã thật lâu không cùng Trương Hàng tắm rửa. Ngôi nhà này mỗi một kiểu bày biện đều là dựa theo cách thức quen thuộc với Trương Hàng, nhân viên làm thêm giờ sẽ không tùy tiện di chuyển, Trương Hàng không cần Đại Hắc hướng dẫn cũng có thể hành động như thường, mỗi lần tắm rửa trước đây, chỉ cần Lục Thừa Nghiệp vào phòng tắm nhìn một lượt thấy không có gì thay đổi là được. Đương nhiên, tắm rửa hay không đều là dựa vào Trương Hàng, chẳng qua là được tắm hay cùng nhau tắm là hai chuyện khác nhau.
Vì vậy Lục Thừa Nghiệp nửa muốn nửa không bị mang vào phòng tắm, nhìn dáng người của Trương Hàng từ trên xuống dưới. Mặc dù là người mù, nhưng Trương Hàng cũng không sơ sài trong việc rèn luyện, dáng người so với một năm trước còn tốt hơn, Lục Thừa Nghiệp không nhịn được mà dùng móng vuốt gãi gãi cái mũi.
Con chó.... Sẽ không chảy máu mũi đi?... Có lẽ... Không thể nào.
Trương Hàng say rượu không đùa giỡn cũng không làm khó, chỉ là có chút dính người. Tắm rửa cũng muốn cùng nhau tắm, ngủ cũng muốn ngủ chung. Ôm Đại Hắc không buông tay, không cho ôm vẫn cứ ôm. Không cho ôm cũng không khóc, chỉ cố gắng đưa tay giữ lại, tóm lại chính là muốn ôm.
Lục Thừa Nghiệp tương đối bất đắc dĩ, hắn không muốn dùng cái thân thể này đối với Trương Hàng có cái gì đó không an phận, hiện tại hết lần này đến lần khác tình thế căn bản khiến hắn không thể khống chế ! Bị người ôm cọ cọ, lại cọ cọ,Lục Thừa Nghiệp chỉ có thể tùy ý cứng ngắc để Trương Hàng ôm, không có việc gì dùng móng vuốt gãi gãi góc áo ngủ, dùng miệng cụng cụng vào cổ của cậu, thiếu niên vừa mới tắm rửa mùi hương tươi mát dễ ngửi khiến Lục Thừa Nghiệp có chút xao động . Hắn liếm liếm ngón tay Trương Hàng, nhịn không được "Gâu" một tiếng, tiếng sủa nghiêm khắc, hắn đang nói: "Hàng Hàng mặc áo ngủ vào, không sẽ bị cảm."
Bởi vì tiếng sủa của hắn rất nghiêm túc, Trương Hàng cũng không dám tiếp tục cọ hắn, đành phải tìm áo ngủ, chậm rãi mặc vào. Sau khi mặc xong, Trương Hàng cười cười với Lục Thừa Nghiệp, giọng nói như bọt biển bảo bảo: "Đại Hắc, chúng ta cùng nhau ngủ đi."
Lục Thừa Nghiệp cảm thấy giống như có chất lỏng từ lỗ mũi chảy ra, nhưng mà đưa móng vuốt lên sờ rồi lại không có gì, hắn chậm rãi đi đến bên người Trương Hàng, dùng đầu cọ bên đùi Trương Hàng. Hàng Hàng cười đến vui vẻ, tự mình nhảy lên giường, Lục Thừa Nghiệp cũng đi tới nhảy theo.
Bình thường Trương Hàng đều là lặng lẽ mà kiên cường, mặc kệ bao nhiêu khó khăn cũng cố gắng vượt qua, chưa bao giờ lộ ra vẻ yếu ớt. Mà sau khi say rượu Trương Hàng rồi lại biết làm nũng, ỷ lại nhiệt độ cơ thể, khát vọng được ôm.
Cậu đem Lục Thừa Nghiệp một mực ôm vào ngực, đầu dán vào cổ con chó, nhẹ nói: "Người Đại Hắc thật ấm áp nha, ôm thật thoải mái."
Rất ấm áp, hắn đã nhanh nóng muốn chết rồi. Lục Thừa Nghiệp bất đắc dĩ mà lắc lắc cái đuôi. Mùa đông phương Bắc là có lò sưởi, trong phòng rất ấm áp, mùa đông lông hắn còn có thể mọc dày, hiện tại bị người kéo vào trong chăn, quả thật là nóng muốn chết rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...