Tết âm lịch năm 2006, Trương Hàng vẫn chưa bị mù, nhưng Trương Khải Minh và Triệu Hiểu Liên đều không có nhà, cậu cùng Đại Hắc mua thật nhiều pháo hoa đem đi đốt, lúc ấy Trương Hàng tại sân biệt thự nhìn bầu trời rực rỡ mà lặng lẽ rơi lệ. Mà tết âm lịch năm 2007, cậu bị mù, không có cha mẹ, ở trong phòng cũng không thể châm ngòi pháo hoa như ở biệt thự, mà cậu cũng không nhìn thấy pháo hoa nữa.
Nhưng ngoài ý muốn lại hoàn toàn không cảm thấy cô đơn lạnh lẽo.
Trường học của người khiếm thị bình thường có cho nghỉ đông và nghỉ hè, Tết Nguyên Đán sau đó Trương Hàng được nghỉ. Vốn là có nhân viên làm thêm giờ, mỗi ngày làm cơm đều không chậm trễ, trước tết âm lịch đều làm liên tục, nhưng những ngày này, trước giao thừa khoảng bảy ngày dì vẫn được cho nghỉ, vì dù sao ở nhà vẫn có nhiều việc bề bộn, trong khoảng thời gian này Trương Hàng tương đối đáng thương. Người ta tết ăn thịt cá, nhưng Trương Hàng ăn cái gì cũng không biết.
Trải qua nửa năm quen thuộc dưới sự trợ giúp của Lục Thừa Nghiệp, đối với tình huống của mình Trương Hàng cũng thành quen, rất nhiều chuyện có thể làm tốt giống như người bình thường, mà ở khả năng phân biệt được tiền thật tiền giả, so với ngân hàng còn muốn tốt hơn. Lúc trước có người ý đồ dùng tiền giả lừa gạt Trương Hàng, kỳ thật tờ tiền giả kia làm vô cùng giống thật, một đống tiền giả đều có thể lừa được cả máy rút tiền. Lục Thừa Nghiệp nhớ rõ chuyện này, đống tiền giả này về sau tràn ngập thị trường, ngân hàng ở các nơi đều đưa ra hơn một trăm nhân viên chuyên nghiệp, lần lượt dựa vào xúc cảm của ngón tay, thu về toàn bộ đống tiền giả này đưa đi tiêu hủy.
Mà Trương Hàng hoàn toàn không có kinh nghiệm làm việc ở ngân hàng, cậu nhấc tay liền có thể lấy ra được tờ tiền giả, tiền thật giả căn bản không lừa được cậu.
Lúc ấy Lục Thừa Nghiệp cảm thấy tự hào, xem xúc giác của Hàng Hàng chúng ta, hoàn toàn có thể làm thành viên ngân hàng a!
Đó là một trong những công việc trong tương lai, hắn ghi lại.
Đương nhiên, ở trên chỉ là tưởng tượng của một con chó mà thôi.
Cho dù những chuyện này làm vô cùng tốt, thế nhưng Trương Hàng vẫn không cách nào để nấu đồ ăn, lúc trước cũng có biết qua, nhưng hiện tại không nhìn thấy cũng quá bất tiện rồi. Cơm có thể nấu, vo gạo sau đó bỏ vào nồi cơm điện là được, đồ gia dụng tự động, không có gì nguy hiểm, lượng nước có thể để cho Đại Hắc điều chỉnh, dù sao tiêu chuẩn là nước nhiều so với nước ít là tốt hơn, ăn cháo so với ăn cơm sống thì dạ dày còn chịu được. Thế nhưng nấu đồ ăn thì không có cách nào, một ít rau củ cần gọt vỏ thì không có biện pháp, Trương Hàng có thể làm, nhiều nhất chính là cải trắng cùng đậu hủ hầm cách thủy, tùy tiện cắt thát cắt thái rồi ném vào trong nước, muối cũng có thể tùy tiện bỏ vào, thanh đạm làm chủ, thiếu muối có thể dùng chung với dưa muối, dưa muối là do người làm thêm giờ muối cho, mùi vị không tệ. Cứ như vậy, cải trắng một không đủ dầu hai không đủ lửa, để đảm bảo đồ ăn nấu ra chín tới liền nấu giống như nấu cháo, đậu hũ cùng cải trắng cũng không còn phân biệt được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Ficção Adolescente๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...