Chương 21

530 42 0
                                    

Trong mắt người ngoài, rất khó lý giải thâm ý trong lời nói của Trương Hàng, Đại Hắc chẳng qua chỉ là một con chó mà thôi, chính xác là nó vô cùng trung thành khả ái thông minh, thế nhưng đây là tính trời sinh của một con chó, mọi người đều yêu thích cảm động, cũng không thể hiểu được toàn bộ.

Trong năm tháng cô độc không nơi nương tựa, Đại Hắc đã chứng kiến hết những yếu đuối của Trương Hàng, giúp cậu từ trước kia cho đến bây giờ hình thành người có nội tâm kiên cường, không ai có thể hiểu hết tình cảm giữa bọn họ.

Trong cuộc sống chỉ có một mình, giữa đêm khuya tỉnh lại, đều có thể nghe được tiếng kêu của Đại Hắc. Nếu như là tiếng kêu "Ô" trầm thấp, là đêm khuya có thể tiếp tục nghỉ ngơi. Nếu như là "Gâu gâu" mạnh mẽ, đại biểu cho lời hỏi thăm ân cần vào sáng sớm, Hàng Hàng, cậu lại so với cái đồng hồ báo thức dậy sớm hơn a. Thời điểm sáng sớm mỗi ngày rời giường, chỉ cần một chân chạm đất, dép lê nhất định đã được đặt ngay ngắn dưới chân, chưa bao giờ phải để cho cậu phải để chân trần giẫm trên mặt đất lần nào. Thời điểm tan học mỗi ngày, tại cổng trường luôn luôn nghe được tiếng kêu quen thuộc, cho cậu biết, cậu không có một mình.

Một người bạn như vậy, lại bồi đắp lên cho cậu tất cả kiên cường.

Nói rời rạc vài câu, không phải cậu muốn giấu giếm quá khứ của mình, không có cách nào nhìn thẳng vào nó. Mà là đã mạnh mẽ đến độ không cần thổ lộ hết thì cũng buông bỏ được, Trương Hàng cũng không cần giống những người trong lớp, muốn dùng lời nói để chiếm lấy cảm tình của người khác, đổi lấy bình tĩnh trong lòng mình.

Kỳ thật, cậu hiểu rõ mỗi người. Giống như một người đang đói khát, đem đồ ăn đặt trước mặt rồi lại không ăn được so với không có cái gì thì càng thêm thống khổ. Đã được chứng kiến màu sắc rực rỡ của thế giới rồi mới lâm vào hắc ám, là sự tình vô cùng thống khổ, bởi vì cuối cùng không còn nhìn được ánh sáng xinh đẹp ấy nữa.

Cho nên rất muốn thổ lộ, cho nên rất muốn phát tiết, cho nên cần một người đồng tình, đây là suy nghĩ của phần lớn mọi người.

Nhưng mà thiếu niên mười sáu tuổi Trương Hàng, sớm đã hiểu rõ được thời gian đó, cảm thông không phải đã hiểu, đã hiểu cũng không đổi được nội tâm kiên cường.

Từng bước một chèo chống cho đến tận bây giờ, cũng không phải từ trong lời nói quan tâm, mà là ủng hộ trong im lặng. Mặc kệ đi tới chỗ nào, bên cạnh đều sẽ có một người như hắn, dù là mệt mỏi kiệt quệ thương tích đầy mình ngã xuống, cũng chỉ ngã lên người hắn, mềm mềm sống sờ sờ ra đấy, thuộc về một thứ còn sống ấm áp, mà không phải là sàn nhà lạnh như băng.

"Đại Hắc !" nghe được tiếng kêu quen thuộc, rõ ràng nhìn không thấy, Trương Hàng vẫn vẫy vẫy tay, Đại Hắc chạy xuyên qua đám người vọt đến bên người Trương Hàng, liếm liếm ngón tay cậu.

Nhìn không thấy vì sao còn muốn vẫy tay a? Là để cho hắn nhìn thấy.

Cho dù trường học cho người khiếm thị có ký túc xá, nhưng đối với gia đình người ta mà nói, đây là lựa chọn bất đắc dĩ, nếu như có thể, đương nhiên vẫn hy vọng chính mình có thể chăm sóc cho người thân. Cho nên mỗi ngày trước trường học từ khóa cao đến thấp đều thấy người tới đón đưa rất nhiều, có người là cha mẹ đến đón, cũng có người là đến đón cha mẹ, mặc kệ tuổi tác, người già nhưng tâm không già.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ