Có chăm sóc của Trương Hàng Lục Thừa Nghiệp hồi phục rất nhanh, chính là tổn thương đến gân cốt cần một trăm ngày, coi như có thể xuất viện, bộ phận bị gãy xương cứ từ từ dưỡng là được. Trong lúc này cơ bắp có thể bị teo rút, hơn nữa sau khi dỡ bỏ thạch cao còn có một đoạn thời gian không thích ứng được mà đi cà nhắc, đây là một quá trình khá dài, không thể cứ nằm viện.
Sau khi bác sĩ xác nhận Lục Thừa Nghiệp không còn vấn đề gì, hắn liền bắt đầu hoàn tất thủ tục xuất viện. Lúc xuất viện Trương Hàng đến đón hắn, Lục Thừa Nghiệp cũng không muốn người khác hỗ trợ, mà để cho Trương Hàng đỡ hắn, nói cho Trương Hàng nên đi đến đâu, Trương Hàng là chân của hắn, mà hắn là mắt của Trương Hàng, bộ dạng tin tưởng dựa sát vào nhau nhanh chóng làm mù mắt một đống người, mà vốn là người nên đỡ cho Lục Thừa Nghiệp trợ lý riêng chuyên nghiệp Bạch Khê Tự, thì ở một bên lặng yên nhìn hai người tàn tật một mò mẫm một cà nhắc khó khăn đi về phía trước.
Lữ Tín Thành đến đón Lục Thừa Nghiệp : “…”
Bạch Khê Tự thật sự là chuyên nghiệp sao?
Hai người vẫn luôn rất hưởng thụ cảm giác được đối phương nâng đỡ, Lục Thừa Nghiệp càng là không cho người khác đụng, nhìn vào điểm đó, Bạch Khê Tự cảm thấy quả nhiên mình rất chuyên nghiệp.
Một đường đưa Lục Thừa Nghiệp đến khu nhà cao cấp, Trương Hàng đỡ Lục Thừa Nghiệp ngồi vào ghế salon, cậu không nhìn thấy phòng rộng chừng nào, nhưng mà cẩn thận nghe, sau đó nói với Lục Thừa Nghiệp: “Ở đây thật nhiều người.”
Tòa nhà lớn của Lục Thừa Nghiệp, còn có một khu vườn rất lớn, có bảo mẫu có bảo vệ có người làm vườn, một người ở cũng không cảm thấy trống trải, nhưng hiện tại ở cùng một chỗ với Trương Hàng, đã cảm thấy những người này có chút dư thừa. Nhưng nếu không có những người này, tòa nhà cũng sẽ nhanh chóng bị bỏ hoang.
“Đợi đến lúc anh khỏe, đến nhà tôi ở đi,” Trương Hàng nói, “Trong nhà chỉ có hai ta có được không?”
ĐƯơng nhiên được! Lục Thừa Nghiệp điên cuồng gật đầu, ước gì được đến ngay bây giờ. Nhưng mà ngẫm lại bộ dạng mình nửa tàn phế thật sự là không thể đi, nếu thị lực Trương Hàng bình thường, vậy hắn coi như ỷ lại Trương Hàng mà đi, thế nhưng Trương Hàng lại không nhìn được, mà chăm sóc cho người bệnh vô cùng phiền phức, cũng không phải chuyện một người mù có thể làm được.
“Vậy trước cứ ở nhà tôi, giường của tôi rất lớn.” Lục Thừa Nghiệp không có ý tốt mà cầm chặt tay Trương Hàng nói.
“Tôi vốn là nghĩ như vậy,” Trương Hàng cười cười, “Đến lúc đó anh đừng ghét bỏ đuổi tôi đi là được.”
“Làm sao lại như vậy, tôi cầu còn không được.” Lục Thừa Nghiệp vội vàng nói, hắn làm sao sẽ đuổi Trương Hàng đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Roman pour Adolescents๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...