Trương Hàng lớn lên càng thêm đẹp mắt lại có một khí chất tĩnh lặng, còn là ông chủ của quan bar Black dành cho người mù, có thể xây nên một ngôi nhà không cần lợi nhuận chỉ để cho người ta có một nơi yên bình để ở lại như thế này, càng khiến nhiều người tò mò. Thêm nữa là rượu của cậu pha rất ngon, nhưng không thường xuyên làm, lại có thêm cảm giác thần bí, khiến cho cậu ở nơi này đã có không ít người hâm mộ. Mỗi lần cậu đến Black, muốn uống rượu của cậu phải đứng xếp hàng, mọi người đều ngồi chờ bên cạnh quầy bar, chậm rãi đợi đến phiên mình.
Trương Hàng pha chế rất chậm, bởi vì cậu không chấp nhận yêu cầu của khách, đầu tiên trò chuyện với khách mấy câu, căn cứ vào đó mà hiểu rõ khách rồi chọn ra loại rượu phù hợp với đối phương. Loại yêu cầu kỳ dị này có thể sẽ khiến cho nhiều người bất mãn, nhưng lại có nhiều người muốn thử xem, thanh niên thần kỳ này có thể chế ra loại rượu hợp với mình không?
Mà sự thật là, người đã uống qua rượu của Trương Hàng, hầu như không có bất mãn gì, điều này càng làm cho người pha chế trẻ tuổi, anh tuấn, thần bí này càng thêm hấp dẫn.
Bây giờ là tám giờ tối, cuộc sống về đêm bắt đầu. Bên người Trương Hàng đã vây quanh một đống người, Lục Thừa Nghiệp ngay cả một vòng cũng không vào được. Mà xem cách trò chuyện của Trương Hàng rồi pha chế, đoán chừng hắn đến được nơi đó ít nhất cũng là 12:00 giờ. Loại hành vi này sẽ khiến nhiều người mất kiên nhẫn, nhưng mà muốn uống được rượu ngon nhất định phải kiên nhẫn chờ, muốn nhận biết được vị pha chế truyền kỳ này nhất định phải cùng cậu nói chuyện phiếm, cho nên mọi người đều phải kiên nhẫn.
Vận khí Lục Thừa Nghiệp vô cùng tốt, xung quanh quầy bar của Trương Hàng có sắp xếp những chỗ ngồi, đến chỗ ngồi của hắn, ở sau còn có nhiều khách đang xếp hàng, thì có nhân viên phục vụ đến thông báo, hôm nay quán bar chỉ phục vụ đến vị khách này, bởi vì đến phiên vị khách này đã đến 12:00 giờ rồi, ông chủ phải quay về nghỉ ngơi.
Hắn ngồi tại vị trí, tham lam mà nhìn từng động tác từng dáng vẻ của Trương Hàng, trong quán bar có chút âm u, trên quầy bar của Trương Hàng có gắn một chiếc đèn ánh sáng nhu hòa, bao phủ cả người cậu giống như toàn thân phát ra ánh sáng ấm áp, đặc biệt hấp dẫn người. Mỗi một lời nói của cậu đều nhã nhặn điềm đạm, nói chuyện phiếm cùng cậu là một việc vô cùng thoải mái. Cậu...tóm lại trong mắt Lục tổng, Trương Hàng từ đầu đến chân đều vô cùng mê người.
Hàng Hàng của hắn, tại thời điểm hắn không chú ý, đã trưởng thành ưu tú như vậy rồi, mà hắn lại bỏ lỡ năm năm nhìn Trương Hàng lớn lên.
Khách hàng cũng không phải người mù, Trương Hàng ưu tú như vậy ai cũng có thể nhìn ra, thậm chí có không ít người quan tâm hỏi về danh tính của cậu, chạy tới nhiệt tình mà theo đuổi Trương Hàng. Lục Thừa Nghiệp tận mắt nhìn thấy mấy cô gái ăn mặt hở hang ngồi trước mặt Trương Hàng, dùng giọng nói ngọt ngào: "Ông chủ, anh thật trẻ tuổi a, em có nghe qua chuyện của anh, thật là hâm mộ nha ~ "
Trương Hàng khẽ mỉm cười nói: "Cảm ơn khích lệ của cô, nhưng tôi so với người pha chế bình thường thì có thính giác cùng khứu giác đặc biệt linh mẫn hơn, cũng không giống như truyền thuyết thần kỳ như vậy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Novela Juvenil๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...