Chương 3

646 47 8
                                    


Trương Hàng nuôi một con chó Labrador màu đen đặc biệt thông minh, chuyện này từ sau khai giảng đã truyền khắp nơi trong Nhất Trung*. 

(*一中 chỉ trường lớp gì ak.)

Kỳ thật bản thân Trương Hàng không phải là người thích khoe khoang, hơn nữa dù cho mặt có dày cũng không có khả năng khiến cho thầy trò toàn trường đều tin tưởng con chó thông minh đến cỡ nào, bởi vì nghe thấy vĩnh viễn kém hơn so với dùng mắt nhìn.

Sau khi khối năm nhất khai giảng, học sinh đã bắt đầu có lớp tự học buổi tối rồi. Trước đây lúc Trương Hàng còn học cấp hai, chỉ trước đêm thi cấp ba nhà trường thỉnh thoảng sẽ sắp xếp học sinh tự học bù buổi tối, khi đó bởi vì còn bé, người của lớp tự học buổi tối cũng rất ít, ban đêm Trương Khải Minh sẽ lái xe đưa đón. Mà trường cấp ba tất cả mọi người đều có tiết tự học buổi tối, vào năm 2005 trên đường phố còn chưa có nhiều xe thế này, phần lớn học sinh đạp xe đạp đến trường, mà có một ngày Trương Hàng đạp xe về nhà thì đầu gối xanh tím, bánh xe đều bị đụng lệch, nghe nói tại thời điểm sau khi tách ra với các bạn cùng lớp đạp một mình, thì đụng phải cột đèn đường. 

Theo Trương Hàng tự mình giải bày, lúc ấy hai mắt đột nhiên cảm thấy mơ hồ, không thấy rõ đồ vật phía trước, thời điểm dụi mắt thì đã đâm vào cột rồi. Chuyện xảy ra vào lúc Trịnh Khải Minh không có nhà, Triệu Hiểu Liên nghe xong chạy đi hỏi đám bạn “tốt”* của mình, cho rằng nguyên nhân nhất định là do Trương Hàng học hành quá độ nên bị cận thị rồi, dúi cho Trương Hàng ít tiền đuổi cậu đi đo mắt kính liền không để trong lòng.

(*Nguyên văn là 麻友: ma hữu.) 

Mà Trương Hàng hôm sau đi đo mắt về, phát hiện quả thật mình có cận một độ thuộc loại nhẹ , liền đo rồi chi tiền mua cặp kính. Trương Khải Minh sau khi về nghe nói con mình bị cận thì nhịn không được thở dài, đứa nhỏ học quá chăm chỉ, làm hỏng mất mắt. Nhưng hết cách rồi, xã hội hiện đại thì những đứa bé cận thị càng ngày càng nhiều, còn có đứa tiểu học đã cận đến ba, bốn độ rồi, đây là một hiện tượng phổ biến. 

Tất cả mọi người đều không xem là chuyện gì quan trọng, Lục Thừa Nghiệp biết rõ Trương Hàng lúc nhỏ bị mắc bệnh quáng gà, hơn nữa lại bị cận chỉ sợ không tốt. Chờ đến khi Trương Hàng lại có tiết tự học buổi tối, Lục Thừa Nghiệp vô cùng lo lắng, thừa dịp Trương Khải Minh có buổi tiệc tối, Triệu Hiểu Liên ở trong phòng đắp mặt nạ, lén trộm ra ngoài, một đường chạy vội đến Nhất Trung. 

Lúc này Lục Thừa Nghiệp đã được sáu tháng tuổi, chừng hơn hai mươi cân, cũng coi như không nhỏ. Hắn một đường tránh xe chạy tới trường, ngồi chồm hổm trước cổng chờ Trường Hàng tan lớp, dẫn cậu về nhà, đỡ cho người lại đụng phải cột đèn. 

Trên cổ Lục Thừa Nghiệp đeo một cái vòng, mặt trên có số điện thoại và địa chỉ nhà Trương Hàng, để ngừa khi lạc đường có người nhặt được mang trả lại, vừa nhìn là biết chó được nuôi trong nhà. Ông cụ trước trường học nhìn thấy Lục Thừa Nghiệp vốn định mang hắn vào sau đó gọi điện cho người nhà, không ngờ con chó này rất thông minh, sờ cũng không cho ông sờ một cái.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ