Phiên Ngoại 1

593 36 0
                                    

Làm chó một thời gian dài, luôn có một số thói quen khó có thể bỏ.

Cũng không phải nói cái thói quen giơ lên một chân đi wc là khó sửa, loại thói quen này sẽ ảnh hưởng đến chính hình tượng tổng tài bá đạo của mình, Lục Thừa Nghiệp cho dù có giơ chân lên rồi cũng nhất định sẽ bỏ xuống.

May mắn chính là, bởi vì vừa biến thành người chân liền gãy xương, loại thói quen này sớm hay muộn cũng đã sớm theo gân cốt bị tổn thương cần tĩnh dưỡng một trăm ngày mà biến mất, còn lại chính là... A, một số thói quen khác.

Lục Thừa Nghiệp đã sớm mướn một người về quản lý công ty, hắn chỉ cần ra trận ở thời điểm có một số quyết sách quan trọng cần đưa ra với ban hội đồng quản trị là được, hiện tại căn bản cũng không có việc gì làm, rãnh rỗi muốn chết. Văn phòng luật sư của Trương Hàng cũng đang trên đà phát triển, nhưng mà người hùn vốn để thành lập nên văn phòng luật này cũng không phải Trương Hàng, mà là một người tên Minh Thành, đã có năm năm kinh nghiệm làm luật sư, năm nay đã ba mươi tuổi. Hùn vốn thành lập văn phòng luật nhất định đã phải hành nghề ba năm trở lên, Trương Hàng tốt nghiệp mới hơn một năm, muốn một mình thành lập một văn phòng căn bản không có khả năng, mà Minh Thành có lai lịch nhưng lại không có tài chính, hai người trong lúc đang làm việc thì gặp nhau, phát hiện ra ý tưởng cả hai giống nhau, liền nhất trí bắt tay, Trương Hàng chi tiền, Minh Thành là người thành lập, hai người lại tìm thêm những người chung chí hướng cùng thành lập văn phòng luật.

Văn phòng luật này kỳ thật có chút ảo tưởng viễn vông, chuyên giúp đỡ một số những người yếu thế lên tòa án, nhưng mà đổi lại lợi nhuận cực ít, có đôi khi căn bản còn không có lợi nhuận, đơn giản là muốn làm chuyện tốt. Tiền Trương Hàng kiếm được tại Black cơ bản đều để duy trì thu nhập cho bản thân Black, cuối năm còn lại cũng dùng làm tiền thưởng trả thêm cho mấy nhiên viên khiếm thị. Mà thu nhập của công ty luật cơ bản đều cho nhóm luật sư, hoàn toàn không có phần mình, luật sư ở đây bản thân đều không có thu nhập, cho dù Trương Hàng dùng cổ phần của mình để chia hoa hồng, quay vòng cũng rất khó khăn, điều kiện của văn phòng rất gian khổ.

Lục Thừa Nghiệp cả ngày không có việc gì làm, ngoại trừ họp hội nghị định kỳ ở bên ngoài hầu như đều dính sau lưng Trương Hàng, theo cậu đến văn phòng luật sư, khi Trương Hàng ngồi trước bàn xử lý công văn, Lục Thừa Nghiệp sẽ như trước đây gác cằm trên người cậu, gần như là toàn bộ người dựa vào Trương Hàng.

Labrador là một loại chó rất dính người, Lục Thừa Nghiệp khi còn tư cách là một con chó thì cũng do ảnh hưởng của sinh lý (Hắc Tổng tự nhận) mà đặc biệt thích dính lấy Trương Hàng. Lúc hai người ở chung căn bản đều là gác cằm trên đùi Trương Hàng...

Thời điểm làm chó thì đó là động tác khiến người khác yêu thích, nếu như thời điểm đã làm người mà vẫn là động tác này...

Ánh mắt Thẩm Minh Phỉ nhẹ nhàng lay động trên người Minh Thành, trao đổi bằng mắt--

【Người nọ có phải bị bệnh thoái hóa xương? 】

【Cái này gọi là phô diễn tình cảm trước bàn dân thiên hạ. 】

【Phô bày tình cảm không phải là gối lên đùi sao? Hắn như thế nào lại lấy cằm gác lên đùi Trương Hàng... hình ảnh thật đẹp tôi không dám nhìn.】

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ