Tháng 7 năm 2010, Trương Hàng tốt nghiệp trường cho người khiếm thị, không có trang phục cử nhân, chỉ chụp chung một tấm ảnh với mọi người, bởi vì ai cũng không nhìn được, nên mỗi tấm ảnh đều được xử lý kỹ thuật, lồi lên theo hình dạng của mỗi người, có thể sờ ra được. Khi chụp ảnh Trương Hàng đứng ở cuối hàng thứ nhất, khi tốt nghiệp cậu đã cao lên rồi, cho dù là trường học ở phương bắc cũng là một sinh viên có chiều cao. Mà bên người Trương Hàng, ngồi cạnh là một con chó dẫn đường màu đen, cũng đã được xử lý qua, có thể sờ ra được.
Đằng trước ảnh chụp có kèm theo danh sách bằng chữ nổi, sinh viên căn cứ vào danh sách để sờ lên người trong tấm ảnh, bọn họ rõ ràng nhìn không thấy, nhưng lại muốn dùng biện pháp này để nhớ kĩ từng người bạn học của mình.
"Cái này là Đại Hắc a?" Một người bạn học kinh ngạc hỏi thăm,"Thấp như vậy, so với Trương Hàng thấp hơn nhiều. Mỗi lần tan học tôi đều nghe thấy tiếng sủa của nó, vang dội như vậy, còn tưởng rằng nó hẳn là con chó cao lớn a."
"Labrador chính là kích cỡ giữa chó trung bình cùng chó có kích thước lớn, con trưởng thành cũng không quá cao, đương nhiên cũng không quá to rồi." Bên cạnh đó một người khác cũng vuốt vuốt vị trí Đại Hắc mà nói, "Nhưng mà Trương Hàng, con chó này của cậu cũng thật lợi hại, tính cả lớp dự bị, cậu học ở đây bốn năm, nó cũng bồi đến bốn năm, một mực bên ngoài trông coi, một ngày cũng không sai biệt, cảm động đến cả hiệu trưởng, đưa thêm nó vào tham dự lễ tốt nghiệp của chúng ta."
Khóe miệng Trương Hàng hơi nhếch, đã là thanh niên hai mươi tuổi, lúc này cậu đang phát triển theo hướng suy nghĩ của Lục Thừa Nghiệp, vóc người không tính đặc biệt cao, nhưng dáng người lại vô cùng hoàn mỹ, cặp chân khóa lại trong đồng phục, mơ hồ lộ ra bộ dạng khỏe khoắn. Cậu vô cùng anh tuấn, rõ ràng là một người mù, khi cười rộ lên lại rực rỡ như ánh nắng. Đôi mắt của cậu vô cùng xinh đẹp, không có tiêu cự, nhưng khi nhìn vào mắt cậu lại như nhìn vào một vực sâu không đáy, nếu như có người dừng mắt nhìn, sẽ bị cặp mắt kia hấp dẫn mà không thể kìm chế.
Cậu đứng ở nơi đó, chỉ cần cười lên, quanh người sẽ giống như được phủ lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt ấm ấp, người xem đều cảm thấy ấm lên rồi, lúc biết được thanh niên xuất sắc như vậy nhưng thật ra là một người mù, tâm cũng sẽ đau theo.
Thế nhưng đây là trường cho người khiếm thị, các sinh viên đều không nhìn ra tướng mạo, với bề ngoài xuất sắc cùng khí chất được mài giũa qua năm tháng của Trương Hàng, bọn họ đều không nhìn ra được. Sở dĩ Trương Hàng nổi danh ở trường học, là bởi vì bên cạnh cậu có một con chó dẫn đường không ngại bốn năm mưa gió đều theo sau cậu, hơn nữa cũng chỉ có mỗi con chó này.
Khi mới tiếp xúc với Trương Hàng, biết rõ cậu không có người chăm sóc, là một người mù lại phải sống một mình, cho dù đều giống nhau là người mù thì cũng sẽ thổn thức không thôi. Mà ở chung thời gian lâu như vậy, loại thổn thức này sẽ hóa thành hâm mộ -- một gia đình trên tinh thần, là một loại may mắn có thể gặp nhưng không thể cầu.
Đại Hắc cũng có tiếng tăm trong trường, dẫn đến việc tháng 9 năm 2010 hiệu trưởng đến tham dự buổi chiêu sinh, được biết trong trường cho người khiếm thị có một con chó dẫn đường như vậy. Lúc trước, khi bắt đầu có trường học dành cho người khiếm thị, nói là 'Lần đầu tiên đem một trường dạy nghề với trường dành cho người khiếm thị sáp nhập làm một a' nhưng bây giờ là ' Há, trước cổng trường khiếm thị có một con chó đứng canh gác.'
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Genç Kurgu๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...