Chương 56

497 28 0
                                    

Dựa theo ý tưởng của Lục Thừa Nghiệp, hắn muốn giấu Trương Hàng điều tra về tất cả những chuyện của Triệu Hiểu Liên trong những năm này, nắm được điểm yếu của bà, đem người đuổi đi thật xa, cũng sẽ không làm tổn thương Trương Hàng. Thế nhưng không biết có phải hay không người mù đặc biệt mẫn cảm, sắc mặt hắn vừa trầm xuống, Trương Hàng phảng phất có thể cảm nhận được mà bắt lấy cổ tay hắn, Lục Thừa Nghiệp nhìn Trương Hàng, chỉ thấy Trương Hàng lúc này là một vẻ mặt nghiêm túc.

"Đại Hắc," Trương Hàng mở miệng nói,"Cái gì cũng không được làm, chuyện này tự em giải quyết."

Lục Thừa Nghiệp bị xưng hô Đại Hắc liền 囧 một chút, lúng túng hỏi: "Vì cái gì đột nhiên lại gọi anh là Đại Hắc?"

(*Chữ "囧" biểu thị vẻ mặt người khi nói chuyện: Hai đường chân mày cụp xuống, miệng há to. Trong tình huống không có gì hoặc là khốn khó đều dùng chữ "囧" để biểu thị)

"Bởi vì chỉ có em mới gọi anh như vậy, chỉ mỗi em biết." Trương Hàng cười nói.

"Dù em có gọi Đại Hắc anh cũng sẽ không chấp nhận việc em đi mạo hiểm." Lục Thừa Nghiệp ý thức được ý đồ của Trương Hàng, lập tức phản đối.

"Em không muốn làm một người vô dụng," Trương Hàng chân thành nói,"Trên thế giới này, có một số việc dù là người gần gũi cũng không thể làm giùm, có một số việc chỉ có thể tự mình đối mặt. Triệu Hiểu Liên bà ấy...mặc kệ bà ấy đã làm nên chuyện gì, bà cũng là mẹ của em, em phải tự mình đối mặt với bà, dù cho bà sẽ làm tổn thương em."

"Cho nên em định để cho anh làm một người bạn đời vô dụng, trơ mắt nhìn người của mình bị khi dễ, rồi lại không thể ra tay dạy dỗ đối phương." Lục Thừa Nghiệp bất mãn nói, "Hàng Hàng, em không thể dùng lòng tốt ở đây, anh biết rõ dùng quan hệ máu mủ với Triệu Hiểu Liên làm mục đích để kiềm chế thủ đoạn của em, thế nhưng em cũng không nên cứ để bà ta trói buộc mình như vậy."

Nhưng Trương Hàng lại lắc lắc đầu mà nói: "Em cũng không có ý không biết chừng mực mà dung túng bà. Triệu Hiểu Liên đời này có lẽ chưa từng ăn cái gì đau khổ, tuy rằng nhà của bà nghèo, nhưng mà nghe nói bà là người nhỏ tuổi nhất được nuông chiều nhất, anh ba của bà cũng là cậu ba vì tạo điều kiện cho bà đọc sách lên cấp ba, chính mình mỗi ngày trời vừa tờ mờ sáng đã dậy làm đậu hũ, chỉ vì muốn thu thêm một ít tiền. Thế nhưng sau khi kết hôn, sau khi ông bà ngoại qua đời, bà cũng không có liên lạc gì với trong nhà nữa. Cha em cũng cưng chiều bà, mặc kệ bời vì nguyên nhân gì mà hai người đến với nhau, cha em cũng vì đoạn tình cảm này mà nỗ lực làm việc, muốn đước sống tốt. Trương Kiến Quốc... có lẽ mối quan hệ của hai người xảy ra vào thời gian đó, nếu không Triệu Hiểu Liên cũng không có khả năng vì ông ta mà ly hôn với cha em."

Trương Hàng giơ tay, ở khoảng không nắm một cái, như là đang quyết định một cái gì đó: "Em biết như vậy rất vô tình, có thể là sai lầm của một số người, dù sao cũng phải có người phải dừng lại. Lục Thừa Nghiệp, cho em tùy hứng lần cuối cùng, để cho bản thân đi làm chuyện này, chỉ cần anh ở bên cạnh em phụng bồi em là tốt rồi."

Lục Thừa Nghiệp vươn tay ra, bao quanh nắm tay của cậu, có chút bất đắc dĩ nhưng lại cưng chiều nói:"Cái gì mà lần cuối cùng...từ lúc quen biết em cho đến giờ, em một lần cũng chưa từng tùy hứng a. Hàng Hàng, anh hy vọng em tùy hứng, nguyện ý em tùy hứng. Cái gì cũng không cần nghĩ thoải mái mà làm, anh ở phía sau em, cho dù có xay ra cái gì sơ suất, anh cũng có biện pháp ôm lấy em."

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ