Cho dù Trương Hàng đã nắm rõ toàn cục, nhưng thời điểm cậu mẫn cảm phát hiện được trong phòng có thêm tiếng hít thở của người khác, trong lòng vẫn nặng trĩu. Không ai là không hy vọng cha mẹ có thể yêu thương mình, đáng tiếc hy vọng của cậu vĩnh vình là hy vọng xa vời.Nhưng mà, cũng không có gì lớn, cậu đã có được tình yêu đơn thuần nhất sâu đậm nhất trên thế giới này, còn lại, cũng không sao.
Nghĩ đến sự quan tâm của Lục Thừa Nghiệp đối với mình, Trương Hàng không khỏi lộ ra nụ cười ôn hòa, làm Triệu Hiểu Liên tưởng nụ cười này là dành cho mình. Bà suy nghĩ một chút, trước tiên nháy mắt ra hiệu với đồng bọn, để cho người đó an tâm một chút, đừng có vội.
Bà ngồi đối diện Trương Hàng, gắp một miếng sườn đặt vào bát Trương Hàng, Trương Hàng sờ lên bát canh Triệu Hiểu Liên cố tình đặt trước mặt mình, cúi đầu nếm qua miếng sườn. Sườn rất mặn, ăn xong tất nhiên phải uống nước, chén canh để đằng trước...
"Cái đó...đồ ăn hình như bỏ muối quá nhiều, vừa nghĩ tới làm cơm cho con nên mẹ quá khẩn trương." giọng nói của Triệu Hiểu Liên đầy ôn nhu lại quan tâm, Trương Hàng từ khi ra đời cũng chưa từng nghe qua giọng nói ôn hòa như vậy.
Trong lòng bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi, đặt đũa xuống nói: "Tôi nhớ hồi bé, có một lần họp phụ huynh, đúng lúc cha đi công tác, tôi lấy phiếu điểm nhất lớp đi tìm bà, hưng phấn mà muốn bà đi dự, lúc ấy bà như thế nào, bà còn nhớ không?"
Triệu Hiểu Liên nghẹn họng, bà căn bản không nhớ rõ chyện này.
"Bà cũng không nói lời gì quá đáng," Trương Hàng bình tĩnh nói, "Bà chỉ nói, tao còn phải đi chơi mạt chược, đừng có đem cái loại lông gà vỏ tòi (*chuyện nhỏ nhặt, vặt vãnh) này làm phiền tao. Dù sao cũng là việc nhỏ, cho nên bà cũng không nhớ rõ."
"Còn có một lần," nhìn Triệu Hiểu Liên không phản bác gì, Trương Hàng nói tiếp,"Ngày mà bảo mẫu xin phép nghỉ, cha có tiệc. Tôi đói bụng, vừa vặn bà mới chơi mạt chược về, tôi đi tìm bà nói đói, bà trả lời như thế nào, còn nhớ không?"
Triệu Hiểu Liên há hốc mồm, vẫn không nói nên lời.
Khóe miệng Trương Hàng nâng lên, bên ngoài cười nhưng trong không cười: "Đương nhiên là bà không nhớ rõ, khi đó bà nói, tao ăn rồi, mày không biết lấy mì ra ăn sao?"
Trương Hàng dùng chiếc đũa gõ mạnh vào bát, phát ra tiếng vang thanh thúy, cậu tiếp tục nói: "Cho đến bây giờ bà vẫn nói...., năm đó bà vứt bỏ tôi là do bất đắc dĩ, bản thân bà cũng khó bảo toàn, Trương Khải Minh không muốn tôi và bà, Trương Kiến Quốc là người không nhận con trai không có lương tâm, bà là không có biện pháp không rời đi khỏi đây sẽ không sống nổi. Kỳ thật nói thẳng, khi đó tôi cũng không có đau lòng, bởi vì khi bị người mà mình để trong lòng vứt bỏ mới thương tâm, một người vốn xa lạ, vậy không phải gọi là vứt bỏ, chẳng qua là bà một lần nữa bỏ qua tôi mà thôi."
Trương Hàng cầm chiếc đũa giống như lỡ tay mà đụng vào chiếc bát khiến nó rơi xuống mặt đất, phát ra thanh âm vỡ nát. Nhưng mà cậu cũng không có để ý đến cái bát kia, mà lạnh lùng nói với Triệu Hiểu Liên: "Từ đầu đến giờ, tôi vẫn là công cụ của bà. Bà dùng tôi là công cụ để kết hôn cùng Trương Khải Minh, đạt được cuộc sống sung túc, công cụ để bà nỗ lực phá hoại gia đình của Trương Kiến Quốc, để đuổi theo cái gọi là tình yêu chân ái, hiện tại....là công cụ để bà đổi lấy tiền tài."
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...