Trương Hàng không hề cảm thấy kinh ngạc. Trên thực tế, mọi hành động của Triệu Hiểu Liên mấy ngày vừa qua đã cho cậu cảm thấy được nguy cơ, không có nguồn thu nhập, lại không làm việc đàng hoàng, cho dù có nhiều tiền thì cũng sẽ miệng ăn núi lở (*chỉ ăn mà không làm thì có bao nhiêu rồi cũng hết.), ngay cả cậu cũng hiểu được đạo lý này, Triệu Hiểu Liên vẫn không hiểu. Bà chỉ muốn sáng nay có rượu sáng nay say...Ngày mai lại bán nhà để tiếp tục vui chơi.Trương Hàng đã sớm nghĩ đến Triệu Hiểu Liên không có tiền có thể bán căn nhà này đi, chỉ là cậu hơi ngỡ ngàng, tâm cũng có chút đau đớn không đáng kể. Cậu không nghĩ tới, Triệu Hiểu Liên lại dễ dàng bỏ lại cậu như vậy, không nói một lời mà thẳng thừng bước đi. Cho dù muốn bán phòng ở rồi bỏ đi, trước đó, nói cho cậu một tiếng không phải tốt rồi sao? là sợ sao, là sợ mang cậu theo lại tiếp tục liên lụy đến bà, phải nghĩ ra biện pháp để kiếm tiền nuôi cậu. Cậu phải cảm thấy may mắn vì chính mình không nói ra việc mình sắp bị mù với Triệu Hiểu Liên, nếu không chỉ sợ Triệu Hiểu Liên cũng sẽ vứt bỏ cậu như vậy, đến lúc đó chẳng phải là càng thương tâm.
Có lẽ, cậu cũng muốn cảm ơn bà, ít nhất không để lại đống vay nặng lãi bắt cậu phải trả.
Trương Hàng gật đầu với người đàn ông ngoài cửa, đồng ý với ông ta ngày hôm sau mình sẽ dọn ra ngoài. Cậu quay về phòng, gấp mấy bộ quần áo cũng không tính là nhiều, chỉ bỏ lại mấy quyển sách, sở dĩ chẳng có quyển nào có thể mang theo, cậu mang đi chỉ có mấy quyển chữ nổi mới mua.
Sắp xếp xong đồ đạc với tốc độ nhanh chóng, bởi Trương Hàng cũng không có nhiều đồ đạc gì. Có thời điểm Trương Khải Minh thường xuyên mua cho cậu mấy món quà, mà từ sau khi hai người li dị, cậu đã thật lâu không được tặng gì nữa.
Đồ đạc đã gói gọn lại xong, đem chìa khóa bỏ lại trong hộp thư, Trương Hàng chậm rãi ra khỏi nhà, phía sau là Đại Hắc vẫn một mực nửa bước không rời. Cậu thật may mắn, ít nhất vào thời điểm này, còn có một con chó trước sau vẫn lặng lẽ bên cậu, mặc kệ cuộc sống có gian nan đến mức nào.
Nếu Triệu Hiểu Liên có thể thông báo sớm, như vậy ít nhất Trương Hàng có thể tìm được phòng trọ tốt, mà bây giờ, một chút cũng chưa chuẩn bị, cứ như vậy mà kéo theo một túi hành lý, mờ mịt đứng ở bên đường, một bộ dạng không biết phải làm sao.
"Gâu!" Lục Thừa Nghiệp thấy dáng vẻ cậu không thích hợp, liền kêu một tiếng, Trương Hàng chậm rãi quay đầu lại nhìn hắn, bàn tay trước mặt quơ quơ vài cái.
Lục Thừa Nghiệp cảm thấy máu toàn thân như rút hết, cả người như rơi vào hầm băng lạnh lẽo.
"Đại Hắc," Trương Hàng vô cùng mệt mỏi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào trong đầu gối "Tao không nhìn thấy nữa."
Mới vừa rồi còn có thể lần mò sửa soạng hành lý, thế nhưng bây giờ khi đứng ở trên đường, Trương Hàng chỉ thấy trước mắt tối sầm, thật sự ngay lúc đó, liền không nhìn thấy gì nữa. Loại tình trạng này mấy ngày nay cậu đều gặp phải, thường xuyên thấy trước mắt mờ mịt, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục, mà bây giờ cậu nhìn hồi lâu, lại như cũ cái gì cũng không thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực
Teen Fiction๖ۣۜMẹ đẻ: Thanh Sắc Vũ Dực 青色羽翼 ๖ۣۜThể loại: Đô thị tình duyên, hiện đại không tưởng, linh hồn chuyển đổi, điềm văn ๖ۣۜĐộ dài: 60 chương + 1 phiên ngoại ๖ۣۜEdit: Sói ๖ۣۜNguồn: ๖ۣۜKho ๖ۣۜTàng ๖ۣۜĐam ๖ۣۜMỹ - ๖ۣۜFanfic Gốc: https://traxanhsuada.wordpre...