Chương 43

619 40 1
                                    

Lục Thừa Nghiệp lúc này thật sự là không biết xấu hổ mà làm bằng mọi giá, cái vẻ mặt ngu dại kia, chỉ còn thiếu trực tiếp thè lưỡi ra chứng minh "Tôi là con chó" rồi. Quần chúng xung quanh có ý định bất cứ khi nào cũng có thể lao ra bảo vệ ông chủ quán Black thì đều trợn tròn mắt, cái loại này... có lẽ không cần bọn họ ra tay.

Trương Hàng từ sau cái chết của Đại Hắc, trải qua một thời gian khó khăn người khác đều không thể cảm nhận được, cậu khóa chặt cảm xúc của mình sâu trong đáy lòng, rất ít khí xuất hiện dao động trong tình cảm. Trên thực tế bình thường rất ít khi nhìn thấy cậu tức giận, người nào chuyện gì cũng không liên quan đến cậu, đâu đáng giá để cậu hao tâm tổn trí. Nói cậu là người cao thượng, tính tình tốt, tính cách ôn nhu, thái độ làm người ôn hòa, chẳng bằng nói cậu đang đeo một cái mặt nạ ôn nhu, với tất cả mọi người đều đối xử như nhau, những người khác rất khó đi vào thế giới nội tâm của cậu. Cậu đối với ai cũng ôn nhu, kỳ thực là một loại lạnh lùng.

Hôm nay, hồ nước tĩnh lặng trong lòng cậu cũng có chút dao động, mặc dù chán ghét, nhưng đối với Lục Thừa Nghiệp lại biểu hiện ra một loại tâm tình không giống với những người khác. Cũng bởi vì cái người mà mình chán ghét này không biết liêm sỉ mà không ngừng nhắc đi nhắc lại Đại Hắc, chạm vào đoạn tình cảm mà cậu đã buông lỏng phủ đầy bụi, mặc dù phẫn nộ, lại làm cho tâm tình của cậu có chút phập phồng.

Mà sau khi nghe được tiếng "Gâu" kia, không biết vì cái gì, trái tim giống như bị tiếng kêu không hề giống một chút nào nhưng lại mềm mại kia khẽ chạm vào, khiến cậu có chút rối loạn.

Lục Thừa Nghiệp làm chó sủa khiến cả quán bar một mảnh yên tĩnh, mọi người đều bị tiếng "Gâu" làm cho chấn động. Không ít người đến quán bar vì yêu thích Trương Hàng, dũng cảm thổ lộ cũng không ít, thế nhưng vẫn là biết xấu hổ a, đây là lần đầu tiên nhìn thấy, hoàn toàn được bổ sung kiến thức!

Loại im lặng này lại khiến cho Trương Hàng dần dần hồi phục tâm tình, cậu hít sâu một hơi, làm cho mình tỉnh táo lại, vững vàng khôi phục lại nhịp tim đang đập loạn, Trương Hàng âm thầm nói với chính mình, cùng người kia tranh luận làm gì, Đại Hắc tốt, ngoại trừ bản thân mình, có ai hiểu được. Tranh luận gì gì đó, hoàn toàn không cần thiết.

Cậu rời khỏi quầy bar, không có ý định tiếp tục nói chuyện với Lục Thừa Nghiệp, vòng qua người này rời đi, lại bị Lục Thừa Nghiệp cố chấp mà một lần nữa nắm lấy tay.

"Gâu!" Lục Thừa Nghiệp còn kêu một tiếng, lúc này hắn đã hoàn toàn không biết xấu hổ. Thể diện là cái gì, có thể ăn được sao? Có quan trọng bằng Hàng Hàng không? Thân là con chó đã năm năm, so với lúc làm người thì hắn tự tại hơn nhiều, không cần quan tâm đến ánh mắt của người khác, hắn chỉ cần Hàng Hàng là đủ rồi! Hắn vừa nhận ra Hàng Hàng bởi vì tiếng kêu của hắn mà thay đổi, nếu một tiếng "Gâu" có thể chạm đến tim của Hàng Hàng, về sau hắn sẽ không nói lời nào chỉ cần "Gâu" là được!

Thân là một con chó được năm năm cũng vô tri vô giác làm Lục Thừa Nghiệp thay đổi, hắn học được cho dù là người thì cũng sống vì ý muốn của bản thân, hoàn toàn không cần phải mệt mỏi như vậy, mặc dù hắn không mù, nhưng trong mắt hắn chỉ thấy bản thân mình, còn tất cả đều là không khí.

Trọng Sinh Thành Chó Dẫn Đường (REPOST)_ Thanh Sắc Vũ Dực Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ